Chồng mỉa mai tôi mơ chuyện cung trăng...

19/05/2019 - 11:23

PNO - Mặc chồng mỉa mai ngồi mặt đất mơ chuyện cung trăng, tôi ráng sức cày bừa. Còn sức, không lo làm lụng tích góp, bao giờ mới có. Tuổi già ập đến, run sợ khi thấy mình trắng tay. Nhờ con cái hả? Khó nói lắm!

Chồng tôi làm kế toán. Ngoài những con số, chồng chỉ có mỗi thú vui nuôi cá kiểng. Tôi là giáo viên, ngoài giờ đi dạy, tôi bán hàng qua mạng, từ mỹ phẩm cho tới bánh kẹo, trái cây lắc… Chồng hay càm ràm, “bày cho cố rồi than cực. Nhà mình đủ ăn đủ xài, không mắc nợ ai là tốt rồi”.

Chong mia mai toi mo chuyen cung trang...
 

Tôi không an phận như chồng. Mục tiêu của tôi là tích góp đủ để hai đứa con đi du học, là căn nhà phải xây lại to đẹp hơn; chưa kể mục tiêu xa hơn là đổi xe bốn bánh, mua thêm căn nhà cho thuê dưỡng già. Mặc chồng mỉa mai ngồi mặt đất mơ chuyện cung trăng, tôi ráng sức cày bừa để đạt bằng được mục tiêu. Vợ chồng còn trẻ, còn sức, không lo cày bừa tích góp, bao giờ mới có. Tuổi già ập đến, run sợ khi thấy mình trắng tay. Nhờ con cái hả? Khó nói lắm!

Tôi hay bóng gió khích lệ chồng, “chồng nhỏ Thủy giỏi ghê, mới đó đã kiếm đủ tiền xây nhà mới. Chị An mới mua thêm căn hộ chung cư…”. Chồng tỉnh bơ, “kiếm được nhiêu đó, họ cũng khổ lắm em ơi. Em không nghe thiên hạ nói sao: còn trẻ thì bán sức khỏe kiếm tiền. Về già thì lấy tiền mua lại sức khỏe. Mà, biết có mua được không?”. Tôi ngẩn ngơ. Dạo này nghe trong mình rệu rã, nhiều đêm mất ngủ, chạy xe cũng đau lưng, run tay…

Đi dạy về, tôi hấp tấp ghé chợ mua nguyên liệu. Về nhà là lao vào đổ rau câu, làm giò chả, lạp xưởng, trái cây lắc… Mấy thứ coi “cò con” vậy mà lời bộn tiền, nên tôi rất ham. Nhiều bữa xong việc, ngẩng lên đã hai giờ sáng, sống lưng mỏi muốn gãy sụm. Tôi chợt rưng rưng buồn tủi, thấy mình cực hơn trâu cày.

Chong mia mai toi mo chuyen cung trang...
 

Ngắm mình trong gương, tôi xót xa khi nhận ra mắt đã đầy vết chân chim, má sạm đen vì thức đêm nhiều. Tôi từng bâng khuâng tự hỏi, “cực khổ vậy có đáng không?”. Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ…

Nhớ bữa nghe chồng hớn hở gọi um: “Em ra coi con cá La Hán lên màu đẹp chưa. Hàng hiếm đó nghe”. Tôi nhìn con cá bơi lờ đờ trong hồ, chẳng thấy gì gọi là đẹp. Ngồi đếm tiền lời sau mỗi đơn hàng, tôi thấy vui hơn nhiều… Giờ nghĩ lại, niềm vui nho nhỏ đó của chồng, sao tôi không cảm nhận được? Tôi thực dụng quá chăng, chai sạn rồi chăng?

Hôm trước, tôi đi thăm chị hàng xóm bị ung thư. Chị là mẫu phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ. Một tay chị gầy dựng lên xưởng trái cây sấy dẻo. Hàng bán đắt như tôm tươi. Giờ chị nằm dán xuống giường, tóc rụng đầy gối.

Tôi thương chị, rơm rớm nước mắt. Chị tếu táo: “Chưa khi nào chị rảnh như lúc này. Nằm không, thở, rồi uống thuốc. Lúc trước, chỉ ước rảnh một ngày, ngủ cho đã, nhưng đồng tiền níu rịt chân chị. Giờ nếu được quay lại, chị kiếm tiền đủ ăn thôi, dành thời gian vui với chồng con, nghỉ ngơi nhiều chút…”. Tôi ngẩn ngơ, thì ra có nhiều tiền đâu phải lúc nào cũng sung sướng.

Chong mia mai toi mo chuyen cung trang...
 

Tôi nhớ câu thoại trong một bộ phim: “Đời sống cực khổ quá thì không còn là sống, chỉ là đang tồn tại”. Tôi thật sự bỏ rơi cuộc sống, phí hoài sức lực. Mà, cuộc đời thì quá ngắn. Tôi nghiệm ra, tiền chỉ cần kiếm đủ thôi. Cần nhất là được sống vui, sống khỏe. Câu hỏi “có nhiều tiền để làm gì?”, không chỉ dành cho người giàu, mà cho mọi người cùng chiêm nghiệm. 

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI