Chồng mắc "hội chứng tuổi về hưu"

29/03/2021 - 09:57

PNO - Thấy vợ vóc dáng thon gọn, tinh thần vui vẻ, chồng quạu: “Lúc này bà dữ lắm rồi nghen”. Vợ không thèm chấp, nghĩ chồng mắc “hội chứng tuổi về hưu”, mươi bữa quen rồi sẽ thôi.

Chồng nhập viện vì chứng cao huyết áp lần thứ ba trong hai tháng liên tiếp, khiến vợ lao đao. Bác sĩ khuyên đừng để người bệnh lo lắng, bất an. Tâm trạng không tốt sẽ dẫn đến mất ngủ và huyết áp thất thường…

Công việc văn phòng của chồng trước giờ vẫn vậy, hai đứa con và cháu nội thì “ổn hơn cả ổn”. Vậy chắc chồng… có cô nào hay sao? Câu tếu táo của vợ không được chồng hưởng ứng, anh còn lắc đầu, khẽ thở dài quay đi. Vợ bần thần, lẽ nào chồng có tâm trạng?

Mai mốt vợ đi đâu cũng sẽ rủ chồng theo
Mai mốt vợ đi đâu cũng sẽ rủ chồng theo

Anh Hòa, bạn thân của chồng ghé thăm. Trước khi về, ngập ngừng mãi anh mới nói: “Nói thiệt với chị nhé, anh Việt đang ghen, ảnh sợ mất chị nên lo lắng thái quá”. Anh Hòa chợt nhỏ giọng: “Đàn ông… xụi lơ hay lo sợ, nghĩ vẩn vơ và nhất là tự ái dồn cục. Chị phải giúp ảnh giải tỏa tâm lý mới được”. Vợ trố mắt nhìn anh Hòa, bất ngờ, ngạc nhiên rồi… sượng trân, không biết trả lời ra sao. 

Mấy năm nay chồng mắc bệnh tiểu đường. Nhờ thuốc thang đều độ và kiêng đường nên khá ổn, chỉ mỗi “chuyện ấy” của chồng không còn như xưa. Vợ nghĩ có tuổi rồi, nhu cầu giảm là đương nhiên, vợ cũng không phàn nàn gì. Chồng rầu rĩ bảo: “Anh vô dụng rồi”. Vợ cười xòa, nói: “Đừng có khùng quá, già rồi thì ai cũng vậy thôi!”. 

Một năm nay vợ về hưu. Mấy chục năm bù đầu vì công việc, vì chồng con, giờ mới được rảnh rỗi. Nhóm phụ nữ “tổ hưu” rủ vợ đi tập yoga, đi chùa, nấu cơm phát cho người nghèo, bán bánh mì gây quỹ cho hội từ thiện…

Thấy vợ vóc dáng thon gọn, tinh thần vui vẻ, chồng quạu: “Lúc này bà dữ lắm rồi nghen”. Vợ cũng quạu, “người ta ăn mặc hở hang, bơm chỗ này vá chỗ nọ mới gọi là dữ”. Chồng không cãi nhưng chiến tranh lạnh cả tuần. Hai đứa con ngạc nhiên: “Mấy chục năm nay ba mẹ yên ấm, giờ già lại ham gây lộn”.

Mức độ “kiếm chuyện” của chồng càng lúc càng tăng. Chồng hay hờn mát, nói xóc hông: “Tui giờ vô dụng, bà cứ đi kiếm thằng khác”, “Trông bà phơi phới vầy chắc nhiều người mê lắm heng”… Vợ không thèm chấp, nghĩ chồng mắc “hội chứng tuổi về hưu”, mươi bữa quen rồi sẽ thôi.

 Chính vì vợ lơ là, xem nhẹ cảm nhận của chồng mà thành cớ sự. Chồng sợ vợ thay lòng, sẽ có người khác. Nỗi lo ám ảnh chồng, khiến anh đổ bệnh.

Nhìn chồng nằm bẹp trên giường, mặt mũi rầu rĩ, vợ vừa xót xa vừa buồn cười. Lo gì không lo, lo chuyện trời ơi đất hỡi chi tới nỗi này. Vừa may, vợ chồng chị Hằng - trưởng nhóm “hưu vui vẻ” - ghé thăm. Chị Hằng nói: “Anh ráng khỏe rồi theo tụi tôi đi làm từ thiện cho vui”. 

Chồng chị Hằng cũng góp lời: “Hồi đó thấy bà xã hay lo chuyện bao đồng, tui cự bả lắm. Mấy lần đi theo bả, thấy việc làm của mọi người rất ý nghĩa, giúp được nhiều người, tui ủng hộ hết mình. Tui cũng tiểu đường, cũng cao huyết áp nè, nhờ sống vui vẻ nên lướt qua bệnh tật đó ông”… 

Mặt chồng dần tươi lại. Chồng chị Hằng là sếp lớn, giờ về hưu cũng ủng hộ chị Hằng, hẳn là… không có gì bậy bạ.

Vợ nắm tay chồng: “Sau này anh đi theo em cho vui nha”. Chồng vùng vằng: “Để lúc đó rồi tính”. Vợ biết, chồng nói vậy là đã xuống nước. Vợ chồng mấy chục năm, tính vợ thế nào chồng biết mà, lẽ nào vợ là người ham hố, tham đó bỏ đăng.

Mai mốt vợ đi đâu cũng níu chồng theo, vợ chồng cùng làm việc có ích, cùng sống vui, sống có ý nghĩa, chồng sẽ yên tâm, phải không? Vợ chồng thương nhau đâu chỉ vì “chuyện ấy”, mà còn vì nghĩa, vì con cái và một gia đình toàn vẹn nữa, phải không chồng? 

Phương Quỳnh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI