Chồng không muốn về tết vì xấu hổ

29/01/2022 - 00:36

PNO - Tôi sẽ đặt vé máy bay về quê, anh có về hay không thì tùy. Còn chuyện anh xấu hổ và giận dỗi với anh trai, tôi nghĩ không cần thiết.

​Sắp đến tết mà nhà tôi vẫn "vườn không nhà trống" vì một câu nói của chồng: "Chờ xem đã!".

​Vợ chồng tôi lấy nhau được năm năm, hai đứa cùng quê nên tết nhất người ta buồn bã vì không được về ngoại thì tôi khỏe re. Nội ngoại cách nhau năm cây số, chúng tôi sáng ngoại chiều nội vô tư, nhà nội có món này ngon thì mang sang nhà ngoại và ngược lại.

Năm nay dịch dã, mấy tháng cao điểm chồng tôi ngồi nhà không có thu nhập, tôi thì túc tắc làm online và buôn bán nhỏ mấy món mình tự làm nên cũng không đến nỗi. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Qua dịch, hai vợ chồng tôi đều đi làm lại, chuyện về quê tôi nghĩ không khó, nhất là năm nay vé máy bay không sốt nóng như mọi năm. 

Cách nay gần một tháng, tôi hỏi ý kiến chồng để đặt vé, anh nói từ từ tính, dịch bệnh chưa biết thế nào. Tôi cho là phải nên ráng chờ dù nôn nao. Có đứa con nào ở xa lại không mong ngóng ngày được về nhà?

Nay, tôi sốt ruột nói anh tính nhanh lên chút cho tôi còn chuẩn bị. Quê chúng tôi ngoài Bắc, mùa tết là mùa lạnh, hai vợ chồng mặc áo lạnh năm ngoái cũng được nhưng con gái cần phải mua áo mới, còn giày vớ.

Nghe tôi nói, anh bất chợt lên giọng: “Là tôi không muốn về, không muốn nhìn những người thấy tôi chết mà không chịu đưa tay ra cứu”.

Anh nói xong thì bỏ ra ngoài đóng sập cửa rất mạnh. Tôi chưng hửng nhìn theo anh.

Hồi thành phố nơi chúng tôi ở trở lại trạng thái bình thường mới, công ty gọi đi làm, chồng tôi không muốn làm chỗ cũ mà muốn... khởi nghiệp. Anh bảo mấy tháng nằm nhà anh đã lập kế hoạch, lên phương án khá kỹ càng rồi, giờ chỉ cần vốn là tiến hành ngay.

Tôi nói, lúc này có ai dư giả mà cho mượn, mọi thứ đều mới trở lại bình thường. Giờ anh ra riêng, nhân công không có, vốn chưa đủ, thị trường tiêu thụ thấp, liệu có đúng lúc bỏ tiền đầu tư?

Anh chê tôi là đàn bà tóc dài não ngắn, chính lúc này mới là thời cơ làm ăn tốt, lúc này ai cũng khó, mình có mới dễ ăn. Anh yêu cầu tôi đi vay tiền cho anh.

Cực chẳng đã, tôi phải gọi điện cho anh trai và chị gái hỏi vay. Anh tôi thẳng thắn nói anh có hơn 300 triệu đang gửi tiết kiệm, chúng tôi cần thì anh sẽ giúp​ nhưng kế hoạch của chồng tôi không ổn.

Tôi nói mình không khuyên được chồng, nhờ anh nói chuyện, đàn ông với nhau dễ hơn. Sau đó chồng tôi chịu đi làm, kế hoạch lập nghiệp gạt qua một bên.

Nhưng nay mới biết, chồng nghe khuyên nhưng lại ghim trong lòng, vì quê, vì mặc cảm. Anh quê với anh trai và tôi, vợ anh vì kế hoạch của anh chẳng ra gì, rằng anh ảo tưởng, trèo cao, rằng anh bất tài... trong khi anh tôi có công ty riêng, chị tôi cũng có sự nghiệp ổn định. 

Về quê, sẽ phải gặp anh trai tôi, là điều anh không muốn, anh không muốn mình thấp kém, thất bại trước anh vợ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi không nghĩ chồng lại trẻ con và nhỏ nhen thế. Công việc của anh ở công ty cũng rất ổn, anh là người cẩn thận, chu đáo nên thu nhập không thấp so với mặt bằng chung. Bằng chứng là lấy nhau sáu năm, chúng tôi đã mua được căn hộ chung cư mà không nợ đồng nào. Anh ôm chí lớn, nhưng cũng cần tỉnh táo và cẩn trọng, đâu thể ăn may với sự nghiệp của mình.

Tôi giảm nhỏ tiếng tivi, nói tôi sẽ mua sắm và đặt vé máy bay về quê, anh có về hay không thì tùy. Còn chuyện anh xấu hổ và giận dỗi với anh trai, tôi nghĩ không cần thiết. Anh tôi vì muốn tốt cho em rể nên mới thật lòng khuyên, còn khi em rể quyết tâm thì anh vẫn giúp hết khả năng.

Mặc chồng ngồi im, tôi nhắn tin cho đứa em đặt vé. Cả năm rồi chúng tôi xa nhà, năm mới là dịp đoàn viên, tôi không thể vì cơn xấu hổ không đáng của chồng mà bỏ lỡ cơ hội về quê.

Duy Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI