Chị Hạnh Dung thân mến,
Năm 36 tuổi, tôi vô cùng tuyệt vọng vì sau hai mối quan hệ, tôi chưa bao giờ bị dính bầu, dù không áp dụng biện pháp ngừa thai nào cả.
Lúc đó tôi nghĩ là mình bị vô sinh sau một lần bỏ thai thời con gái. Có lẽ do từng bỏ con, nên tôi khao khát có con. Tôi chỉ mơ ước có một bé gái. Từ đó trở đi, tôi sống có phần buông thả, vì buồn bã và thất vọng.
Tình cờ, tôi phát hiện mình có thai, trong một mối quan hệ kiểu như "tình một đêm". Tôi mừng lắm, quyết định giữ con để nuôi.
Vì mối quan hệ đó chỉ là tình cờ, sau một đêm đi quán bar, với một cậu bé nhỏ hơn tôi đến chín tuổi, nên tôi quyết định không báo gì cho người đó biết, dù thỉnh thoảng tôi cũng có gặp anh ta. Anh ta là một Việt kiều, con một gia đình giàu có và nổi tiếng, nên tôi không muốn để anh ta và gia đình anh ta hiểu lầm.
Thế nhưng bạn bè chung của hai người đã kể cho anh biết, nên anh tìm đến hỏi thăm tôi. Tôi cũng nói rằng đó là con của anh, tôi tin chắc như vậy. Nhưng tôi không cần anh giúp đỡ hay công nhận gì cả, tôi coi đây là con của tôi, anh không cần phải chịu trách nhiệm. Hóa ra điều đó lại làm anh thích thú. Anh qua lại chăm sóc, lo lắng cho tôi suốt thời gian mang thai.
Khi tôi sinh con, bé giống bố đến mức không ai có thể phủ nhận được. Từ đó anh chung sống với tôi luôn. Tôi cũng từ bỏ cuộc sống vui vẻ độc thân, trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu.
Thật sự, tôi biết ơn anh vì đứa trẻ - niềm ước ao của tôi, nên tôi không có ý định ràng buộc gì anh cả. Anh giúp gì, tôi cũng cảm ơn. Thế nhưng sau sáu năm chung sống và có thêm một bé nữa, chúng tôi đã trở thành một gia đình thật sự trong mắt mọi người. Anh cũng thể hiện là một người bố có trách nhiệm với gia đình, cũng bỏ bớt những thú vui độc thân, ở lại Việt Nam, kiếm việc làm cùng tôi chăm sóc con cái.
Một vài lần, anh và tôi cũng nói đến chuyện đăng ký kết hôn để danh chính, ngôn thuận trước xã hội. Nhưng rồi vì bận rộn con cái, chúng tôi cũng bỏ qua. Cho đến gần đây nhất, tôi quyết tâm đi làm giấy tờ độc thân để kết hôn với anh. Việc này với tôi khá vất vả, vì tôi đi khỏi quê đã hơn 20 năm, nên thủ tục vô cùng rắc rối.
Cuối cùng, khi tôi có được giấy chứng nhận thì lại thấy anh lơ đi, không nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn nữa. Một thời gian sau, tôi mới biết rằng ba mẹ anh quyết định làm giấy tờ thừa kế cho các con, và họ nói anh đừng đăng ký kết hôn để tôi không có quyền lợi gì với tài sản của anh.
Khi nghe điều đó, tôi thấy rất buồn, mặc dù từ lâu tôi cũng không bao giờ đòi hỏi ràng buộc hay mong chờ gì ở tài sản của anh. Tôi biết việc tôi có con và sống với anh là tự nguyện, nhưng sao trong lòng vẫn thấy buồn.
Cha mẹ tôi thì hết sức tức giận, họ bảo tôi phải nói cho ra ngô ra khoai vì còn liên quan đến quyền lợi của các con tôi. Vả lại, tôi lớn tuổi hơn anh, sống với nhau cả chục năm rồi, tôi thì đang già đi, anh ta thì vẫn còn trẻ, nếu anh ta bỏ tôi đi với người trẻ hơn, thì tôi sẽ chẳng được gì để nuôi con...
Tôi phân vân, rối và buồn lắm. Xin chị một lời khuyên.
Ái Linh
Ái Linh thân mến,
Những gì em có hôm nay từ cách đây vài năm là lựa chọn, là quyết định của riêng em, em đã chấp nhận tất cả. Thậm chí, không chỉ là chấp nhận, mà em còn thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được làm mẹ. Những vấn đề hiện giờ chỉ là sự phát sinh thêm tình huống, những phát sinh có tốt, có xấu.
Phát sinh tốt là các con em ra đời ngoài tình yêu của mẹ, còn nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc trách nhiệm và chung sống của người bố, dưới một mái nhà êm ấm và hạnh phúc. Phát sinh tốt là người đó không chối bỏ lạnh lùng, mà chung tay nuôi dạy các con cùng với em. Phát sinh không tốt chỉ là vấn đề tài sản mà em trước kia hay bây giờ không hề nghĩ tới, không tơ hào và không cảm thấy cần thiết.
Vây thì, điều đầu tiên Hạnh Dung khuyên em là hãy giữ được sự vui vẻ, hạnh phúc mà mình đã có khi nhận được điều mình mơ ước. Em đã được làm mẹ, và thậm chí còn nhận được thêm món quà trời cho là người đàn ông chia sẻ trách nhiệm với em, thương yêu em và các con như người chồng, người cha tự nguyện.
Tuy nhiên, giữ thái độ vui vẻ, không có nghĩa là lơ đi hẳn, không làm rõ mọi vấn đề, để em giữ trong lòng nỗi buồn, sự ấm ức. Em vẫn nên trò chuyện, thẳng thắn với anh, về mong ước được kết hôn, để có được một hạnh phúc bình thường như mọi người phụ nữ, người vợ, người mẹ khác. Để có thể có được một cuộc sống minh bạch, rõ ràng và tôn trọng nhau.
Em cũng nên nói rõ cho chồng biết thái độ của em về vấn đề tài sản của anh, và bàn bạc với anh về việc nếu gia đình anh e ngại, thì em và chồng có thể làm một cam kết hay hợp đồng gì đó, đề phòng trường hợp xảy ra những thay đổi, thì em không tranh chấp với chồng những gì không thuộc về em.
Tuy nhiên, theo Hạnh Dung, người đàn ông khi còn rất trẻ mà đã dám đứng ra chịu trách nhiệm về điều mình làm, song hành cùng em bấy nhiêu năm, chị tin rằng anh ấy có thể chỉ đang bị những sức ép nào đó từ gia đình mà phân vân, lưỡng lự. Và nếu em để cho anh ấy được những khoảng tự do chọn lựa, thì anh sẽ có những chọn lựa đúng đắn, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình.
Mong rằng em sẽ được vui vẻ và thanh thản sau khi trò chuyện cùng chồng.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn