Chồng không gái gú hay đánh đập, sao vẫn muốn ly hôn?

06/07/2019 - 05:30

PNO - “Người ta vì con cái mà có thể làm gái để có tiền nuôi con. Còn con, chồng không gái gú, bồ bịch... thế mà không thể hy sinh để sống vì con sao?”. Câu nói đó khiến chị ám ảnh, bế tắc, không lối thoát.

“Chị, nếu ly hôn, em có phải là người mẹ tồi và ích kỷ không hả chị?”. Suốt hơn ba tiếng trò chuyện với chuyên viên tư vấn, chị nhắc đi nhắc lại câu hỏi đó với vẻ bối rối, lo lắng... Chị kể, mẹ chồng nói với chị: “Người ta vì con cái mà có thể làm gái để có tiền nuôi con. Còn con, chồng không gái gú, bồ bịch, không bạo hành đánh đập, không rượu chè nghiện ngập. Chỉ là khác nhau tính tình. Thế mà không thể hy sinh để sống vì con sao?”. Câu nói đó khiến chị ám ảnh, bế tắc, không lối thoát.

Chong khong gai gu hay danh dap, sao van muon ly hon?
Ảnh minh họa

Ngày trước chị là hoa khôi của trường và có rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó, anh là người kiên trì, nhẫn nại nhất, dù ít được chị để ý. Anh thậm chí còn dọa nếu không lấy được chị, sẽ tự tử. Chị lay động. Thêm cái lời khuyên “lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, để họ lo cho mình, chăm sóc mình” của mọi người xung quanh, thế là chị đồng ý làm vợ anh.

“Ngay từ những ngày đầu sống chung, tôi đã biết mình sai lầm. Tôi không thể nào có được cảm xúc với người mình không yêu. Nhất là khi càng sống với anh ta, tôi càng nhận ra không chỉ mình tôi, mà những ai có dịp tiếp xúc đều không có cảm tình với anh. Anh ích kỷ và nhỏ mọn đến dị thường” - chị nói. 

Mười mấy năm chung sống, mỗi tháng anh ta đưa cho chị một khoản tiền đủ lo chi phí ăn uống của anh ta. Sau bao năm chung sống, nhân khẩu trong nhà tăng thêm hai đứa con, số tiền anh ta đưa chị hằng tháng hiện là bảy triệu đồng. Thế nhưng, có lúc cãi nhau, anh ta bảo: “Cô xem ngày tôi chỉ ăn đúng một bữa, mỗi bữa hai chén cơm. Làm sao hết được bảy triệu đồng?”.

Tháng nào đi công tác, anh ta tính toán từng ngày vắng mặt và trừ ra khoản tiền theo anh ta là còn dư của tháng trước. Chị hỏi: “Anh chỉ tính chi tiêu của anh thôi, còn mẹ và hai con tiền đâu để sống?”, anh ta thản nhiên: “Căn nhà này của cha mẹ anh, mai này mẹ mất cũng cho anh, em và con tự nhiên cũng được hưởng, so với trị giá căn nhà thì công em nuôi con chẳng đáng gì”. Nghe anh tính toán, chị chỉ còn biết nghẹn lời.

Lương hằng tháng của chị dồn hết vào mọi chi tiêu ăn uống, điện nước và các sinh hoạt phí khác. Còn anh đóng tiền học cho con, thỉnh thoảng mua những món đồ lớn trong nhà. Thế nhưng, anh không cho bất kỳ ai sờ vào những món đồ đó. “Cái máy giặt anh sợ mọi người làm hư. Chỉ mình anh độc chiếm nó, giặt xong là cài đặt chế độ khóa để không ai sử dụng được”. Bánh kẹo anh mua để riêng một góc trong tủ lạnh, không ai được ăn, lỡ ăn là phải mua về trả lại cho anh. Chị chán ngán: “Các con tôi bây giờ có thói quen mở tủ lạnh ra là hỏi: cái này bố hay mẹ mua? Mẹ mua tụi nó mới dám ăn. Bố mua thì chớ có đụng vào”.

Tôi đọc báo thấy rất nhiều người kể chuyện chồng nhỏ mọn, ích kỷ, nhưng đa phần họ chỉ ích kỷ với vợ con chứ vẫn biết lo cho gia đình bên nội. Còn chồng tôi thì cả bên nội, bên ngoại đều ghét và coi thường anh. Chính mẹ anh còn không thể chịu nổi cách sống chỉ nghĩ đến bản thân của anh. Xe anh đi về để giữa nhà, bà bê cái thau đi ngang lỡ quệt nhẹ mà anh đã chửi bà. Hở ra là anh đòi chia đôi căn nhà, phần bố đã mất giờ là của anh, bà đừng tưởng có quyền chiếm hết. Nhiều lần bà khóc với tôi: “Tất cả là tại mẹ đã không biết dạy dỗ để nó thành một kẻ ích kỷ đến thế”.

Chong khong gai gu hay danh dap, sao van muon ly hon?
Ngay từ những ngày đầu sống chung, tôi đã biết mình sai lầm. Tôi không thể nào có được cảm xúc với người mình không yêu. Nhất là khi càng sống với anh ta, tôi càng nhận ra không chỉ mình tôi, mà những ai có dịp tiếp xúc đều không có cảm tình với anh ta. Anh ta ích kỷ và nhỏ mọn đến dị thường”.

Cách đây vài năm, khi biết chị có ý định ly hôn, mẹ chị đã luôn ngăn cản. Mẹ chị cho rằng chồng chị thế là được rồi. Không bồ bịch lăng nhăng, không rượu chè cờ bạc, không bạo hành vợ con. Vậy mà sau một thời gian mẹ chị lên ở với chị để chữa bệnh, bà nhất quyết dọn ra ngoài thuê phòng trọ.

Bà bảo ở chung với con người xét nét, cân đong mọi thứ và chửi bất cứ ai trong nhà như những kẻ thấp kém, ngu dốt, bà chỉ có bệnh thêm. Bà bảo không hiểu vì sao con gái có thể sống được ngần ấy năm với một người đàn ông như vậy. Và bà âm thầm giúp chị mua một căn hộ chung cư để sống cùng các con sau khi ly hôn.

Chị bảo: “Ngày tôi ký vào đơn ly hôn là ngày tôi được giải thoát, tôi biết rằng mình đang bắt đầu một cuộc chiến mới. Với chồng cũ, với những mầm bệnh xấu đã được gieo xuống các con tôi. Nhưng tôi chấp nhận mọi thứ để có thể sống cuộc đời của mình” - chị nói mà không chờ lời khuyên can của chuyên viên tư vấn. 

Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI