Chồng hiền

14/05/2021 - 10:54

PNO - Châu nói đúng, có lẽ, chính vì cái sự lệch pha đó làm cho vợ chồng bạn có thêm gia vị trong cuộc sống. Đôi khi, rộng rãi như chồng Châu mới là điều tốt, nó sẽ dung hòa lại cái tính chi li quá mức của Châu.

Châu, cô bạn thân thời ấu thơ của tôi, nghỉ học từ rất sớm. Châu đi làm công nhân ở khu công nghiệp trong một công ty giày da. Vì ra đời sớm, đi làm sớm nên tính tình Châu cũng "dạn dày sương gió". 

Từ vị trí công nhân, Châu được cất nhắc lên tổ trưởng rồi giám sát một chuyền sản xuất. Châu thăng tiến rất nhanh. Sau khi thôi không làm công nhân, Châu theo các chị buôn bán. Châu đi chợ đêm đầu mối, mua bán trái cây, rau củ và xây dựng lên sự nghiệp riêng mình. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bán buôn, Châu tính đúng từng đồng, không có vụ "vừa bán vừa cho". Ngược lại, chồng Châu, tính tình hiền lành, lại giàu lòng thương người nên đôi khi vợ nhờ bán hàng là anh rất… hào phóng.

Ví dụ có cô bé chạy chiếc xe tay ga xẹt ngang mua bó rau muống. Đáng lý đúng giá phải là 10.000 đồng thì cô bé chỉ còn 8.000 đồng lẻ. Anh tặc lưỡi “thôi bán luôn”.

Nếu trong trường hợp đó, Châu sẽ mở bó rau, bớt lại một ít cho vừa đúng số tiền, chứ không “bán luôn” như chồng. Nhiều lần vậy, Châu cằn nhằn chồng: "Bó rau lời nhiêu tiền mà anh bán kiểu đấy".

Châu hiểu tính chồng, xởi lởi, phóng khoáng. Bằng chứng là số vốn lận lưng hồi anh chưa vợ, đã mọc cánh mà bay theo cái tính "thương người như thể thương thân", cả nể và vị nể của anh. Còn Châu, cô tằn tiện, chắt bóp, chắt chiu từng đồng từng cắc.

Nhiều lần tâm sự, Châu bảo: "Tính ổng nào giờ vậy biết làm sao. Thôi thì kệ, mà có lẽ vì tính ổng vậy nên mình mới gặp ổng, chớ mà ổng cũng giống mình nữa thì vợ chồng còn có gì để nói".

Châu nói đúng, có lẽ, chính vì cái sự lệch pha đó làm cho vợ chồng bạn có thêm gia vị trong cuộc sống. Đôi khi, rộng rãi như chồng Châu mới là điều tốt, nó sẽ dung hòa lại cái tính chi li quá mức của Châu.

Cũng giống như ông chồng nhà tôi, đi đâu trăm người trăm nói người đâu tính tình hiền lành đến lạ kỳ. Trong khi đó, tôi lại là người sòng phẳng kiểu "ai đối xử mình sao mình đối xử họ lại như vậy".

Ví dụ như, mỗi lần khổ sở dắt được cái xe ra khỏi đám xe “để hỗn”, choán lối ra vào là tôi phải giữ "nguyên hiện trường" cho chủ nhân cái xe, để họ hiểu tôi phải vã mồ hôi thế nào vì thói để xe bừa bãi.

Nhưng đức ông chồng quý hóa của tôi lại khác. Dù gấp gáp cỡ nào, ổng dắt xe ra xong đều quay vào sắp xếp xe lại cho gọn ghẽ, sao cho người đi sau dắt xe ra dễ dàng. Mỗi lần vậy, anh lại nói tôi: "Cứ việc đúng thì mình làm, ai làm sai thì kệ người ta". 

Riết thì tôi cũng phải quen và chấp nhận cái tính hiền quá sức của chồng. Nhưng, cũng có lần tôi nổi xung. Ai đời công ty cuối năm bỏ phiếu bình bầu chiến sĩ thi đua, chồng về khoe với tôi: "Anh đã tự gạch tên anh ra khỏi danh sách mà vẫn được nằm ở top 2".

Tới mức này thì tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa: "Bộ anh điên sao mà tự gạch tên mình?". Chồng nói lý do nghe rất chi là khó chịu: "Anh nhường cho người khác". 

Chả trách mấy lần chồng chở tôi đi ngoài đường, bị xe máy của một thanh niên nào đó vượt lên quẹt trúng chân tôi, tôi đang đợi chồng tỏ thái độ tức giận, phản ứng lại với tay thanh niên kia, thì anh lại đùa: "Ông nội chạy đi đâu mà chạy dữ, chắc mắc toilet em nhỉ". Thế thì, tôi đành cười thôi chứ còn tức giận gì nữa… 

Huyền Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI