Tôi và chồng kết hôn được khoảng 3 năm thì cuộc hôn nhân gặp nhiều sóng gió. Trong khi, trước đó, tình yêu của chúng tôi đã có 5 năm sống chung như vợ chồng. Ban đầu cuộc sống của gia đình tôi khá ổn. Anh là người mang đến nguồn thu nhập chính của gia đình. Còn tôi chỉ là người làm công việc nhà nước với đồng lương ít ỏi. Anh khá vui vẻ với điều này và chưa bao giờ phàn nàn về việc mình vất vả.
Tôi từng nghĩ mình là cô gái quá may mắn khi lấy được một người chồng giỏi, kiếm tiền tốt và yêu thương, chăm sóc gia đình hết mực.
|
Ảnh minh họa |
Thế nhưng sóng gió bắt đầu ập đến cuộc hôn nhân của tôi khi có người thứ ba xuất hiện. Cô ấy là đồng nghiệp mới của anh, còn rất trẻ. Thời gian đầu hai người liên tục chat chit và có những lời nói dành cho nhau khá tình cảm. Tôi đọc được và cũng đã làm một trận cãi nhau lôi đình với anh. Anh nói, giữa họ chưa có gì lớn để tôi phải ghen tuông.
Tôi gọi cho cô gái kia và cô cũng xin lỗi tôi vì chỉ là bồng bột nói vài câu không phải. Cô ấy còn nói, biết là việc có tình cảm với người đã có gia đình sẽ chẳng đi đến đâu nên cô không có ý định phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi.
Từ đó, cuộc sống của vợ chồng tôi khá căng thẳng. Tôi liên tục hình dung hai người đang đi với nhau, hàn huyên cùng nhau và những màn yêu đương nồng cháy tại khách sạn. Vì vậy, mỗi khi anh về nhà chúng tôi lại cãi vã vì sự ghen tuông của tôi. Tôi luôn chì chiết anh.
Rồi có ngày anh mệt mỏi và nói với tôi: "Anh không có ý định tìm đến với người khác nhưng vì sự bức bối của gia đình đã khiến anh như vậy’’. Nói xong anh bỏ đi.
|
Ảnh minh họa. |
Đó cũng chính là thời điểm tôi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi nhắn tin cho anh nhưng anh lại nói đừng lấy con cái ra để níu kéo anh. Anh muốn ly hôn.
Tôi như người bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Tôi bắt đầu liên lạc với cô gái cùng công ty anh thì cô ấy nói không hề qua lại với anh. Rồi cô tắt điện thoại, tôi không biết là sự việc như thế nào.
Tôi tìm đến công ty anh để nói chuyện cho ra lẽ. Trước mặt tôi, anh nói nếu giờ tôi có thai, hãy cứ đẻ, còn việc tình cảm mà anh dành cho tôi thì đừng đỏi hỏi. Bởi đó là điều hết sức khó khăn với anh. Nhưng anh cũng không thừa nhận việc qua lại với cô gái kia. Anh chỉ bảo đó là việc riêng của anh. Nếu tôi không đồng ý, có thể ly hôn. Còn nếu tôi muốn anh có trách nhiệm với đứa con trong bụng thì anh vẫn làm điều đó và yêu cầu tôi đừng đỏi hỏi anh phải thế này thế kia.
Vì đang mang bầu nên tôi chấp nhận mọi việc, tôi chỉ cần anh về nhà và đừng bỏ mặc lại tôi một mình. Anh trở về lại nhưng mọi thứ bắt đầu ngột ngạt. Tôi có bầu, bị nghén nhưng anh không hề chăm sóc vỗ về. Thỉnh thoảng lắm anh nấu ăn cho tôi nhưng cũng không bao giờ nằm cạnh và ôm ấp. Anh cứ để mặc tôi vượt qua tất cả. Sáng anh đi, tối anh về, có hôm anh ngủ ở phòng khác.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi nhục đến thế. Tại sao tôi lại sống một cuộc đời như vậy? Phải đi xin sự bố thí về tình cảm của người khác. Sao tôi phải sợ việc anh rời bỏ tôi? Nếu anh không còn yêu và trân trọng tôi thì hãy để anh ra đi chứ.
Tôi nhận ra điều đó là lúc tôi mang thai bé được 7 tháng. Thế nhưng, tôi không thể vì cái tôi mà ly hôn lúc này. Giai đoạn này tôi vẫn cần nguồn tài chính của anh và ít nhất có sự chăm sóc dù cho là qua loa của anh. Tôi lên kế hoạch phải đẻ xong rồi tính tiếp.
Và tôi bắt đầu chấp nhận việc sống chung cùng anh hay nói cách khác là ly thân ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mọi thứ bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Tôi lấy lại niềm vui được một chút chút.
Đến ngày dự sinh, anh đưa tôi đi sinh và tôi cũng cho phép mình nhận sự quan tâm đó. Chúng tôi cùng hạnh phúc đón bé Cherry ra đời. Lúc ôm con vào lòng, tôi đã khóc rất nhiều tại bệnh viện, chẳng hiểu sao nước mắt ở đâu lại nhiều đến thế. Và bỗng nhiên, sự yếu lòng ở đâu ùa về. Lúc này anh có đứng bên và vỗ về nhưng với tôi điều đó đã không còn quan trọng.
|
Ảnh minh họa. |
Thời điểm đó, tôi nghĩ hãy vì con trước rồi mình sẽ làm lại cuộc đời sau. Và đúng là như vậy, tôi đã nhận sự hỗ trợ về tài chính của chồng tôi cho đến khi con tôi tròn 3 tuổi. Đó cũng chính là thời điểm tôi sắp xếp lại được khả năng tài chính, làm chủ lại cuộc đời mình và không còn phụ thuộc vào tài chính của anh nữa.
Chính lúc này, tôi nhắc lại với anh chuyện ly hôn. Tôi nhận ra, việc mình bị phản bội, hay chồng ngoại tình, đúng lúc mình đang mang thai là nỗi đau lớn. Nhưng tôi biết, dù người đó phản bội, không có nghĩa, mình nhìn vào người đó mà ngược lại, hãy nhìn vào chính mình. Sự ra đi của một người đôi khi là sự may mắn, bởi nó làm cho mình tỉnh thức, cần soi rọi.
Điều quan trọng không phải ngày là hôm qua. Hôm qua, có thể chúng ta là một ai đó, một người bị phụ thuộc từ tài chính đến cảm xúc của chồng, nhưng hôm nay chúng ta lại một người khác, độc lập, sống đam mê thì đó là những giá trị. Vì vậy, chẳng việc gì mà ngại ngần việc bắt đầu lại, giống như tôi.
Lan Nhi