Chồng hết lòng lo cho vợ cũ

18/10/2021 - 11:31

PNO - Mùa dịch, chồng tôi chạy qua chạy về giữa hai nơi, khi tôi lên tiếng thì anh cho rằng tôi ích kỷ, rằng anh đâu còn tình cảm yêu đương, anh chỉ lo cho con và không an tâm về vợ cũ mà thôi.

Khi tôi lấy anh, cả gia đình tôi phản đối, vì anh đã một đời vợ với cô con gái 13 tuổi. Ai cũng lo rồi sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Để bảo vệ tình yêu của mình, tôi gạt mọi người ra, quyết đến với anh bằng được. Đến bây giờ, trải qua mùa dịch dài, tôi nhận thấy dường như tôi đã sai

Tôi yêu chồng và yên tâm bởi thấy anh là người đàn ông trách nhiệm, thương con. Sau cuộc hôn nhân đầu, anh để lại tất cả tài sản cho vợ cũ và con. Tôi nghĩ mình chọn đúng người, anh sẽ là người chồng có trách nhiệm, sẽ ra sức vun đắp cho gia đình mới. Vì vậy tôi cũng không khó dễ chuyện anh thăm nom con cái hay về nhà vợ cũ lúc để lúc sửa bóng đèn, lúc thay đoạn ống nước. 

Anh bảo: "Mình thế nào cũng được, nhưng không để con khổ, và không để vợ cũ khổ, vì nếu quá vất vả, cô ấy sẽ chẳng còn sức mà chăm con chu đáo". 

Nhưng có điều, từ ngày ở cùng tôi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà vợ cũ đều gọi anh và anh luôn có mặt. Đôi khi tôi nghĩ, họ chẳng khác gì vợ chồng, và như thế, thì tôi là gì trong cuộc đời anh. Những lần như thế, tôi vội đuổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, sợ mình hẹp hòi ích kỷ. 

Chồng cũ sống với tôi nhưng lòng dạ chỉ hướng về phía vợ cũ (Ảnh minh họa)
Chồng cũ sống với tôi nhưng lòng dạ chỉ hướng về phía vợ cũ (Ảnh minh họa)

Vì yêu chồng, tôi thương con chồng, hơn nữa, từng sống trong gia đình bố mẹ ly hôn, tôi rất hiểu nỗi mất mát, thiệt thòi của những đứa trẻ không được sống trong gia đình đầy đủ mẹ cha. Do đó, khi thấy thứ gì ngon, thứ gì đẹp, tôi lại mua cho con bé, nhờ anh mang về bên ấy. 

Mùa dịch vừa rồi, khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16, tôi nhắc anh gọi cho vợ cũ, dặn dò cô ấy chuẩn bị thực phẩm, nhu yếu phẩm. Chồng tôi gọi cho vợ cũ, cô ấy hoảng hốt bảo rằng chưa mua sữa cho con. Vậy là anh lại vội vàng rinh về hai thùng sữa tươi, đem qua nhà cho cô ấy. 

Anh còn dặn tôi mua thêm thực phẩm để chia cho hai nhà. Khi tôi tỏ ý không vui, nói rằng cô ấy đâu còn là trẻ con, cô ấy có thể tự lo được, thì chồng cho rằng tôi ích kỷ, không biết thương con anh. Tôi ngậm ngùi im lặng.

Khi gia đình tôi ở quê tiếp tế thực phẩm, anh cũng đem một nửa cho vợ cũ. Sợ tôi không vui, anh rào trước: "Sợ mẹ nó không lo được cho con".

Sợ mang tiếng không thương con chồng, tôi chẳng biết nói gì. Hai nhà chỉ cách một con hẻm, nên anh có thể chạy qua chạy lại.

Dịch căng thẳng, chồng tôi nghỉ làm khi công ty anh không đáp ứng được "ba tại chỗ", anh rất chăm chỉ vào bếp. Mỗi lần như thế, anh nấu rất nhiều, và nếu tôi thắc mắc thì anh bảo: "Nấu luôn cho mẹ con nó". Mỗi lần nấu xong, chồng tôi lại hì hục cho thức ăn vào cà mên, xách qua nhà vợ cũ.

Lại có hôm, vợ cũ gọi điện bảo con sốt, nhờ anh mua thuốc hạ sốt. Tôi thực sự bực mình, vì nhà có con nhỏ nhưng sao cô ấy lại không chuẩn bị những thứ cơ bản nhất. Nhưng rồi tôi cũng chẳng làm gì được, chỉ biết lặng thinh đưa thuốc hạ sốt để anh đem về (vì tôi có mua thuốc để  sẵn trong nhà).

Ngày dịch được nghỉ làm, thay vì được ở nhà với vợ, chồng tôi cứ chạy đi chạy lại như con thoi giữa hai nhà. 

Rồi trong hẻm nhà vợ cũ có người mắc COVID-19, cả hẻm bị phong tỏa, chồng tôi không về được, nhưng mỗi lần có chuyện vợ cũ lại gọi, và anh lại tiếp tế cho cô ấy, lúc thì thức ăn, lúc là thuốc. Ngay cả đến ngày đóng tiền điện, tiền nước, vợ cũ cũng gọi chồng tôi nhờ đóng giùm, trong khi cô ấy có thể thanh toán hóa đơn trên điện thoại.

Đỉnh điểm là một ngày, vợ cũ gọi điện nhờ chồng tôi mua băng vệ sinh cho con gái, vì quên không kịp chuẩn bị. Tôi nghĩ, là phụ nữ, dù vụng đến đâu thì kể cả ngày thường chứ không phải mùa dịch cũng có thể chuẩn bị ít nhất vài gói băng vệ sinh, để sẵn trong nhà, chứ đâu phải đến lúc cần mới cuống quýt đi mua. Chồng tôi vội vàng đi mua ngay, mà mua hẳn chục gói, để "cho hai mẹ con dùng luôn, khỏi mất công đi mua".

Tôi thật sự mệt mỏi, không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, hay nhân lúc chưa con cái, đường ai nấy đi cho nhẹ gánh, vì sức chịu đựng của tôi có giới hạn rồi. Hơn nữa, nếu như tôi có thể chịu đựng và cố gắng, thì ai dám chắc rằng, một ngày nào đó họ không quay về bên nhau, vậy ra, tôi sẽ là người thứ ba thừa thãi và vô duyên.

Tôi có nên tiếp tục hy sinh để chờ ngày con anh lớn, có thể tự lo cho bản thân và anh không cần phải phụ vợ chăm con vì "cô ấy vụng về" như lời anh nói, hay dứt khoát ly hôn?

Vân Anh (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI