Chồng hấp hối, vợ cũ và các con anh không cho tôi bên anh những ngày cuối đời

23/11/2022 - 19:00

PNO - Trong cơn hoảng loạn, em quyết định báo tin cho vợ cũ của anh để chị ấy cho con đến gặp bố lần cuối...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và chồng không có hôn thú. Lúc chia tay vợ cũ, anh bỏ quê nhà vào TPHCM với hai bàn tay trắng và gặp em.

Em nhỏ hơn anh 15 tuổi, là sinh viên mới ra trường. Ban đầu em thương vì anh một mình cô quạnh. Rồi vì mến tài, mến cả sự ân cần, chu đáo của anh, em đã rung động.

Vợ cũ của anh vì sợ chia tài sản nên không chịu làm thủ tục ly hôn. Các con của anh vin cớ anh có người mới nên ghẻ lạnh với bố. Anh là người tình cảm nên cú sốc với các con làm anh khổ sở. Gia đình em gây sức ép, khủng bố tinh thần để em chia tay anh. 

Nhưng rồi tất cả lắng xuống, tụi em vẫn bên nhau, chăm sóc nhau và giúp nhau tiến bộ. Anh ngày càng khỏe mạnh, trẻ trung, còn em thì tiến xa trong sự nghiệp. Tụi em có với nhau một đứa con. Em không đòi hỏi anh phải hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. 

Từ đó đến nay đã 15 năm. Tháng trước, anh bị tai nạn giao thông. Em trải qua một giai đoạn kinh khủng ở bệnh viện khi chứng kiến anh yếu dần. Cho đến một ngày, bác sĩ thông báo rằng có thể anh sẽ không qua khỏi, gia đình cần chuẩn bị tinh thần.

Trong cơn hoảng loạn, em quyết định báo tin cho vợ cũ của anh để chị ấy cho con đến gặp bố.

Các con anh ấy đều trên dưới 30 tuổi và đã có gia đình. Họ có mặt ngay ngày hôm sau và kiên quyết đưa bố về quê. Họ không cho phép em đi theo và phủ nhận mối quan hệ của em với anh ấy. Họ đuổi em khỏi bệnh viện.

Anh đã hôn mê sâu nên không thể phân giải. Chỉ khi những bác sĩ có tâm, chứng kiến em chăm sóc anh từ đầu đứng ra khuyên giải, họ mới cho em ở lại bệnh viện cùng anh.

Bây giờ em không biết phải làm gì. Làm sao để em giành lại được anh trong những ngày cuối, để em được ở cạnh anh trong những giây phút cuối cùng, để được đội khăn tang trong ngày tang lễ? Hay là em phải buông xuôi?

Thanh Thảo (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thanh Thảo mến,

Hạnh Dung xin chia sẻ nỗi đau cùng mẹ con em. Mong rằng, bằng sự kiên cường như trước nay, em sẽ sớm vượt qua mất mát này.

Về xung đột với các con của anh, em có thể nghĩ rằng nó đã tiềm ẩn ngay từ quyết định “bảo vệ anh khỏi nỗi đau" ngày cũ. Vì muốn bảo vệ anh khỏi những ồn ào từ các con và vợ cũ, em đã không kiên quyết với các thủ tục hôn nhân.

Chính vì vậy nên về lý, em không được pháp luật bảo vệ trong cuộc hôn nhân này. Về luật, các con và vợ cũ của anh ấy có quyền và trách nhiệm lo hậu sự. Nói về tình, e rằng sẽ khó mà lay chuyển được họ.

Vậy nên, em hãy nghĩ đến những điều bản chất nhất của câu chuyện này để thông suốt.

Mong muốn của em hẳn là được chăm sóc anh khi còn sống và thành tâm tưởng nhớ khi anh đã mất. Việc chăm sóc, em đã làm được. Còn về việc tưởng nhớ, hay thậm chí là để tang cho anh - không ai có thể ngăn cản em. Em có thể tưởng nhớ anh trong căn nhà của em.

Em đã được ở bên anh ấy trong những phút cuối cùng anh còn ý thức, đó là một điều quá may mắn và đã đủ để em thanh thản rằng em không từ bỏ anh ấy cho đến phút cuối cùng.

Còn lại, hãy đặt niềm tin nơi gia đình anh ấy. Các con của anh dù đã giận bố, nhưng chắc chắn vẫn sẽ đón anh về bằng tình phụ tử. Ngoài em, họ sẽ là những người tốt nhất để lo hậu sự.

Hơn nữa, nỗi đau mà em và anh ấy từng nếm trải, chắc chắn họ cũng đã nếm trải theo một cách nào đó. Và việc được đón bố về, lo hậu sự cho bố theo cách của họ, cũng là một điều họ xứng đáng có được. Em hãy nhẹ lòng vì điều này.

Cuối cùng, em có thể nói rõ với các con của anh ấy về ý nguyện của em. Hãy nói thật rõ. Để nếu họ vẫn từ chối, em cũng hiểu và thanh thản.

Mong mọi người sớm nhẹ lòng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI