Chồng giữ tiền, gia đình có hạnh phúc?

03/03/2025 - 06:39

PNO - Trong nhiều gia đình, hình ảnh người vợ "nắm giữ tay hòm chìa khóa" đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt chồng mới là người quản lý tài chính.

Vợ “khóc ròng” khi chồng bo bo giữ tiền

Câu chuyện về vợ chồng bà Ba Sang ở Lung Khỉ (tên gọi cũ của 1 khu vực ở xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) là một ví dụ điển hình.

“Vàng chị đâu? Sao không đeo?”, một người em bà con thuận miệng hỏi, bà Sang chỉ biết lắc đầu, ngượng ngùng: “Ổng lấy lại cất rồi, sợ mất nên không cho đeo”.

Trái ngược với cái tên "Sang", vẻ ngoài của bà vô cùng giản dị, có phần xuề xòa. Bộ "đồng phục" quen thuộc của bà mỗi khi ra ngoài là chiếc quần đen bạc màu, chiếc áo kiểu sẫm màu sờn vai và đôi dép kẹp. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ gia đình bà khó khăn, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.

Thông thường vợ là người giữ tiền nhưng vẫn có trường hợp chồng là người quản lý tài chính gia đình - Ảnh: Nhã Chân
Thông thường vợ là người giữ tiền nhưng vẫn có trường hợp chồng là người quản lý tài chính gia đình - Ảnh: Nhã Chân

Nhà bà Sang thuộc hàng khá giả trong vùng với mấy chục công ruộng và vườn tược rộng lớn. Bản thân bà cũng muốn ăn diện cho tươm tất, nhưng mọi khoản chi tiêu trong nhà đều do chồng nắm giữ. Bà ngần ngại mỗi khi muốn mua sắm. Tình trạng này đã kéo dài hơn 50 năm, từ khi bà về nhà chồng đến nay đã ở tuổi 70. Từ những chi tiêu nhỏ nhặt hàng ngày đến việc làm ăn, chồng bà Sang đều lo liệu tất cả.

Bà Sang kể: "Mỗi ngày, ông ấy đưa tiền đi chợ, mua sắm xong còn dư bao nhiêu, tôi phải trả lại hết". Tính chồng chi li, mỗi khi bà ngỏ ý muốn mua sắm gì, ông đều gạt phắt đi. Lâu dần, bà cũng chẳng buồn nói nữa, chồng mua gì dùng nấy, bà cũng chẳng còn thiết tha giao du với ai vì ngại quần áo không bằng người ta.

Sau này, các con bà lớn, lập gia đình, thỉnh thoảng cũng mua tặng mẹ vài bộ quần áo, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì gia cảnh của chúng cũng khó khăn. "Ở xóm này, chắc chỉ có nhà tôi là ngược đời như vậy. Nhà người ta thì vợ giữ tiền, còn số tôi nó thế rồi, biết làm sao" - bà Sang thở dài.

Gần 20 năm nay, mọi thu chi trong nhà anh Quốc Thắng (ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đều do 1 tay anh quán xuyến. Lý do là do anh tin vào câu “đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà” rồi không tin tưởng, sợ vợ ăn xài phung phí.

Thời mới cưới, vợ chồng cùng làm ruộng. Sau này sinh con, họ có thêm nghề bỏ mối rau cải ở chợ huyện. Mọi khoản thu nhập đều do anh Thắng nắm giữ. Mỗi khi chị Ngà muốn mua sắm, chị phải xin tiền chồng. Không ít lần, chị cảm thấy tủi thân và ngỏ ý muốn giữ tiền, nhưng đều bị chồng phớt lờ, thậm chí dùng lời lẽ nặng nề.

Bất lực trong việc thay đổi chồng, chị Ngà quyết định tự mình xoay xở, vay vốn buôn bán riêng để không còn phải phụ thuộc vào chồng. Thế nhưng, mỗi khi khách hàng đến trả tiền mà không gặp chị, số tiền ấy đều "không cánh mà bay" vào túi chồng. Những cuộc cãi vã về tiền bạc diễn ra thường xuyên nhưng không thể lay chuyển được tư tưởng của anh Thắng. Chán nản với tính cách của cha và những cuộc cãi vã không dứt, con trai lớn của anh chị đã bỏ học, vào TPHCM làm công nhân. Ấy vậy mà, hết mệt mắt chuyển sang mệt tai, mỗi lần mẹ cậu gọi điện, đều kể lể về tính xấu của chồng rồi than khóc.

Kiểm soát thu chi, nhưng đừng áp đặt

Chia sẻ về việc kiểm soát thu chi của các cặp vợ chồng, Thạc sĩ tâm lý học, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Vui - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM nhìn nhận, ở góc độ tâm lý, vợ chồng không chỉ ràng buộc về phương diện pháp lý, thân thể, con cái mà còn ràng buộc với nhau về phương diện tiền bạc là điều đáng khuyến khích. Vợ chồng kiểm soát tiền bạc, thu nhập của nhau là một thực trạng thường gặp và đây cũng là cách giúp các gia đình trở nên bền vững, an toàn. Việc vợ hay chồng là người giữ tiền của gia đình là do sự thỏa thuận của cả 2.

Thạc sĩ tâm lý học, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Vui - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thạc sĩ tâm lý học, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Vui - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Ví dụ như chồng tôi đang kiểm soát thu nhập của nhau. Chúng tôi có 1 ứng dụng cài trên điện thoại cả 2. Mỗi lần thu chi, chúng tôi đều báo cáo vào ứng dụng và điều này giúp hôn nhân của chúng tôi rất rõ ràng, cụ thể, không ai có cơ hội giấu quỹ đen hoặc chi tiêu lố. Chồng tôi là người giữ thẻ ngân hàng, tôi là người cài app ngân hàng và vợ chồng tôi hạnh phúc với điều đó”, bà Vui nói.

Cũng theo bà Vui, nếu chồng (hoặc vợ) kiểm soát thu chi của đối phương quá mức như: tính toán chi li; lên án nhau, xúc phạm nhau về việc chi tiêu hoặc thu nhập của nhau; áp đặt đối phương phải thu nhiều vào, chi ít đi; không cho đối phương quyền sử dụng tiền bạc mà họ tạo ra… sẽ gây ra nhiều tác hại. Tác hại dễ thấy nhất là gia đình có nguy cơ đổ vỡ, sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng, tạo hình mẫu không tốt cho con cái và khiến chúng có cái nhìn lệch lạc về tài chính, thậm chí nhiều nguy cơ khác có thể phát sinh từ vấn đề tiền bạc như: tăng tỉ lệ ngoại tình, không đối xử tốt với gia đình đối phương…

“Việc gây sức ép về tài chính, chỉ trích, kiểm soát các quyết định… của chồng (hoặc vợ) còn tác động tiêu cực đến đời sống thể chất lẫn tinh thần, là nguyên nhân dẫn đến: trầm cảm, tăng huyết áp, tự ti, mất ngủ, chấn thương, căng thẳng sau sang chấn, thậm chí nghĩ đến việc tự sát… Vì vậy, vợ chồng có thể kiểm soát thu chi, nhưng đừng chi li từng đồng, đừng dùng lời lẽ nặng nề hoặc gây sức ép cho nhau”, bà Vui thông tin thêm.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI