Chồng giỡn, vợ giận

23/12/2014 - 11:18

PNO - PN - Nghe tiếng còi xe inh ỏi liên hồi ngoài cổng, em vội vàng chạy ra, thì ra anh về cùng đám chiến hữu. Vì vội và không ngờ anh đưa bạn về nhà nên em không kịp thay bộ đồ mặc nhà. Nhìn bộ dạng xốc xếch của em, anh không nói đỡ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trao túi đồ ăn cho em, anh giục: “Bày mâm nhanh nhanh nha em. Nhớ lấy mấy chai rượu trong tủ”. Em thay vội bộ đồ rồi tất tả bày biện mâm bát. Vừa bưng mâm ra, em lại bị anh “khoe” với bạn bè: “Tiếp viên quán này tuy xấu nhưng phục vụ cũng nhanh”. Đám bạn anh được dịp lại cười. Có người can: “Anh cứ đùa, chị giận đấy”. Anh liền cao giọng: “Bả không dám đâu. Giận là tui đổi quán khác, tiếp viên vừa đẹp lại chiều khách tới bến”…

Chong gion, vo gian


Em sượng sùng bày biện cho nhanh rồi vào với con. Anh gọi lấy thêm muối tiêu, dưa chua, ớt… Không thấy em ra, biết em giận, anh vào năn nỉ: “Thôi mà em, anh chỉ giỡn cho anh em vui thôi. Đợi khách về, em muốn xử anh kiểu gì cũng được”. Em không muốn làm anh mất mặt, cũng không muốn mang tiếng không hiếu khách, nhưng ló mặt ra đó, không biết còn bị anh bêu xấu kiểu gì.

Lúc mới yêu nhau, anh toàn mang em ra khoe. Nhớ lần đi cắm trại với lớp, thấy em từ xa, anh đã hô hoán: “Người đẹp lớp mình tới kìa”. Em dù mắc cỡ nhưng lòng lâng lâng sung sướng. Biết món cánh gà do em làm, anh giả bộ xuýt xoa: “Trời ơi, ai làm món này mà ngon chết được vầy nè. Tui nhất định phải cưới cô này làm vợ”… Hồi đó hãnh diện vì được anh khoe, “nổ” với bạn bè, giờ lại khổ sở và giận đến tím ruột chỉ vì anh cứ nhắm vào khuyết điểm của em để trêu chọc, mỉa mai.

Bữa chị bạn tới chơi, bé Sóc vô ý quệt mực vào túi xách của khách. Em luýnh quýnh xin lỗi rồi cố gắng làm sạch chiếc túi, nhưng chùi mãi mà vết mực vẫn không sạch. Em ái ngại đề nghị: “Hay là để em mua lại túi khác cho chị. Loại này em thấy siêu thị hình như có bán”. Chị bạn nói: “Không sao đâu. Mà em muốn mua cũng chưa chắc có. Đây là hàng hiệu, Việt Nam chỉ có vài chiếc”. Anh chẳng đỡ lời giùm em, còn bồi thêm: “Bả dốt đặc, toàn xài hàng vỉa hè, có biết mặt mũi hàng hiệu ra làm sao”…

Em rất tự ái khi bị anh, bêu xấu trước mặt mọi người. Nhưng nói hoài anh vẫn không sửa, nên giờ em không dám ra đường cùng anh. Có khách tới chơi, em né trong phòng. Ngồi cùng anh, sợ bị “phang” không đỡ nổi.

Anh biện minh rằng chỉ nói giỡn cho vui. Rằng cuộc sống đã có quá nhiều bức bối, tranh chấp hơn thua, phải tếu táo để đời vui lên, giải tỏa ức chế, lạc quan mà sống… Nhưng đùa tếu không phải là mang khuyết điểm của vợ ra làm trò cười. Nhất là bây giờ em không còn trẻ, không còn tự tin như ngày xưa. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không?

 THÙY GƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI