Tôi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ngành tiếng Anh. Nếu ở lại thành phố chắc tôi sẽ có nhiều cơ hội việc làm nhưng vì tiếng gọi của tình yêu nên tôi khăn gói về ngay sau khi tốt nghiệp.
Về quê, tôi phải đối mặt với hành trình xin việc khá gian nan. Gia đình muốn tôi đi dạy cho ổn định nên tôi phải đi học thêm sáu tháng để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
|
Tốt nghiệp đại học, tôi không dễ xin được việc |
Trầy trật mãi vẫn không xin vào được biên chế ngành giáo dục vì giáo viên đang dư rất nhiều, xin vào cơ quan nhà nước thì chỉ có bằng ngoại ngữ cũng rất khó. Sau đó, quá chán nản, tôi chẳng mơ mộng gì vào làm nhà nước, sẵn sàng đi làm hợp đồng mới tìm được việc. Tôi được nhận vào làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của một đơn vị viễn thông.
Khi công việc tạm ổn định, tôi và người yêu mới bàn đến chuyện đám cưới. Chỉ có một điều tôi khá băn khoăn trước khi kết hôn là người yêu tôi rất hay ghen và khó tính. Tôi đi dự đám cưới, mặc bộ đầm ngắn một chút anh cũng cấm vì sợ người dòm ngó. Mấy lần thấy tôi mặc quần đùi, áo hai dây ở nhà, anh tỏ vẻ khó chịu. Nhưng lúc đó, tôi tự an ủi, anh phải yêu mình mới có thái độ “giữ của” như vậy. Gia đình anh khá tử tế nên ba mẹ tôi rất ưng ý. Thế là, chúng tôi làm đám cưới.
Nhưng khi về sống chung, tôi mới phát hiện ra chồng mình có tính ghen tuông rất vô cớ. Anh đang làm văn phòng ở một cơ quan nhà nước, lương bổng không cao nhưng thời gian dư thừa. Anh dùng thời gian rãnh đó để kiểm soát theo dõi tôi khá thường xuyên.
Anh kiểm tra xem tôi có dùng facebook trong giờ làm không, thậm chí điện thoại của tôi anh cũng âm thầm bật chế độ định vị. Tôi phát hiện ra khi thấy cước điện thoại hàng tháng bỗng dưng tăng đột ngột.
Bên chỗ tôi làm làm đơn vị kinh doanh nên đến ngày lễ không được nghỉ mà phải làm theo ca trực. Bình thường quản lý sẽ bố trí một ca trực sẽ có hai người ngẫu nhiên theo cách bốc thăm. Lần đó, nghỉ lễ 30 – 4, tôi được phân công trực với một cậu thanh niên chưa vợ, trái với những lần trước toàn trực với nhân viên nữ. Chẳng hiểu bằng cách nào đó, chồng có được lịch trực và lên tận quản lý để phản ánh.
Tôi nghe mọi người kể lại, anh đã tỏ thái độ phê bình khi quản lý sắp xếp lịch trực không hợp lý giữa một nam và một nữ, một bên đã có gia đình và bên kia chưa vợ. Mọi người đều thấy vô lý, quản lý giải thích, điều đó là bình thường vì chỉ làm việc vào ban ngày. Sau chuyện đó, tôi bị giám đốc gọi lên mắng cho một trận vì để chồng can thiệp vào việc của công ty. Tôi trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ vì hành động ngược đời của chồng.
|
Ông xã tìm mọi cách để kiểm soát vợ. Ảnh minh họa |
Xin được công việc này đã khó khăn trong thời buổi người đông việc ít, chỉ cần làm không tốt sẽ bị sa thải ngay mà chồng còn gây rắc rối. Chưa kể đồng nghiệp của tôi thấy phiền phức khi chồng tôi gọi điện tra vấn liên tục kiểu như: có đúng hôm nay công ty tổ chức hội nghị khách hàng không?, chuyến tham quan có bố trí phòng ở nam nữ riêng biệt không?, tôi thường ngồi họp cùng với ai...
Tôi rất khổ sở trước ánh mắt dò xét của mọi người như mình làm điều gì khuất tất, chồng mới kiểm soát gắt gao dữ vậy. Vì thế, năm đó, khi bỏ phiếu tín nhiệm, tôi vào nhóm có phiếu tín nhiệm thấp nhất.
Mặc dù hết giờ làm, tôi về nhà ngay chứ không la cà ở đâu hết nhưng chồng vẫn cứ nghi ngờ. Trong một lần, tôi được đồng nghiệp chụp cho tấm hình khá đẹp nên tôi đặt hình đại diện trên trang cá nhân. Mọi người vào nhấn nút like và bình luận khen tôi xinh rất nhiều. Trong đó, có một anh bạn ở chi nhánh bên cạnh có để lại bình luận: “nhìn em xinh thật, anh bắt đầu thấy tiếc rồi đấy...”.
Rõ ràng đó chỉ làm một lời bông đùa nhưng chồng tôi ngay tức thì lao vào để đấu khẩu kiểu như “mày là ai mà khen vợ tao”, “tiếc là tiếc cái gì”...Anh bạn vốn đùa dai nên cứ thêm thắt vào làm chồng tôi lồng lộn lên, phô ra cả những lời tục tĩu. Tất nhiên những lời nói qua nói lại ấy nhanh chóng được bạn bè trên facebook biết đến kể cả sếp và quản lý của tôi. Thậm chí, một số người còn chụp lại để tung lên mạng khiến sự việc lan rộng không tầm kiểm soát.
Ngay hôm sau, tôi nhận được quyết định nghỉ việc vì có lối sống không lành mạnh, ảnh hưởng đến nội bộ đoàn kết của công ty. Tôi hiểu, đó chỉ là cái cớ, quan trọng là họ đã quá ngán cách cư xử của chồng tôi. Sếp có nói với tôi một câu trước khi nghỉ: “trước khi đi xin việc, em hãy sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình đã, chẳng ai muốn nhận một người luôn gây rắc rối vào làm cả”.
|
Tôi nhận quyết định nghỉ việc, chồng rất thờ ơ. Ảnh minh họa |
Chồng tôi nhận tin tôi mất việc với vẻ thờ ơ lãnh đạm, còn bảo: “thế càng tốt, khỏi phải dây dưa vào mấy thằng ất ơ”. Tôi không hiểu chồng tôi đang nghĩ cái gì khi nói như vậy nữa. Cuộc sống sẽ rất khó khăn khi tất cả mọi chi phí đều gói gọn trong đồng lương ít ỏi của anh.
Vậy nên, dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng xoay xở đi tìm việc khác. Tôi được nhận vào làm lễ tân của một khách sạn. Mới đi làm hai tuần mà chồng tôi đã đến gây sự bốn lần. Nếu tiếp tục thế này, chắc tôi cũng không giữ được công việc hiện tại. Có lẽ tôi phải lựa chọn giữa hai con đường: có chồng sẽ không có việc làm hoặc có việc thì không có chồng...
Thanh Nga