Vợ chồng tôi lấy nhau 10 năm và có hai con đủ nếp đủ tẻ. Trước đây, tôi làm thiết kế còn chồng phụ trách mảng bán hàng cho một công ty may xuất khẩu. Về sau, thấy được tiềm năng kinh doanh nên cả hai xin nghỉ việc ra làm riêng. Chúng tôi có một cửa hàng thời trang nhỏ ở khu phố du lịch, khá đông khách. Tôi vừa thiết kế vừa may đo còn chồng lo giao dịch nhập hàng.
|
Công việc hàng ngày của tôi rất thuận lợi |
Khác với các cửa hàng lân cận, tôi nhận tư vấn và may chỉ trong vài giờ nên khách rất ưa chuộng. Bởi họ đến du lịch, không có nhiều thời gian để chờ đợi. Nhờ vậy, kinh tế gia đình trở nên khá giả. Việc làm không hết, chúng tôi phải thuê thêm thợ và người bán hàng. Làm ăn riêng tuy vất vả nhưng được cái thoải mái bởi hai vợ chồng đều đã có kinh nghiệm.
Mọi chuyện đang thuận lợi thì xảy ra sự cố môi trường biển, khách du lịch đến địa phương giảm, tình hình kinh doanh trở nên khó khăn. Thu nhập không còn được như trước, tôi đành cho người làm nghỉ việc. Chồng tôi không chịu ngồi yên, tìm cách mối lái lấy hàng áo quần ở biên giới về bán lấy lời.
Hàng tháng, anh đều đặn đi lấy hàng một tuần về bỏ mối sĩ và bán lẻ tại của hàng. Quả thật, tôi không quen với việc này vì những sản phẩm tôi tự thiết kế đều mang cả tâm huyết, chỉnh chu về đường kim mũi chỉ. Giờ phải bán đồ lô, không rõ nguồn gốc làm tôi áy náy với khách. Nhưng nhờ chồng làm thế mà cuộc sống vẫn tạm ổn.
Đôi lần, chồng dẫn về nhà một phụ nữ có tên Hải, bảo tôi đón tiếp chu đáo vì nhờ chị mà chồng mới có đường làm ăn. Tin lời chồng, mỗi lần chị Hải vào chơi, tôi rất niềm nở và tỏ vẻ biết ơn.
Cách đây hai tháng, sau chuyến đi ra biên giới trở về, chồng trở nên bồn chồn, lo lắng. Anh bảo, đã đi xem nhiều thầy giỏi, họ đều phán vợ chồng tôi phải có một đứa con nuôi mới thuận đường làm ăn. Tất nhiên, tôi không tin vào chuyện này. Nhưng sau đó, lô hàng chồng mới mua bị bắt trên đường vận chuyển làm tôi nửa tin nửa ngờ.
|
Chồng dàn dựng để tôi đồng ý nuôi con riêng của anh. Ảnh minh họa |
Để chứng minh lời mình nói, chồng dẫn tôi ra tận nơi ông thầy phán. Ông ta cũng nói y chang như lời chồng kể, còn bảo thêm, phải nhận một đứa bé gái mới sinh mới hợp tuổi. Chồng tôi thủ thỉ năn nỉ, giờ làm ăn khó khăn nếu không làm theo lời thầy, chỉ có phá sản. Tôi dùng dằng vì cứ thấy có gì đó sai sai trong chuyện này. Mà muốn nhận con nuôi, đặc biệt đứa bé mới sinh đâu có dễ dàng.
Bẵng đi một tháng, chồng thông báo đã tìm được đứa con nuôi cần tìm. Nghe đâu, mẹ đứa trẻ đang là sinh viên học ở Hà Nội, vì lỡ dại mà không thể nuôi con. Chính chị Hải đã nhiệt tình giới thiệu cho chồng tôi. Khoảng 10 ngày nữa là cô sinh viên đó sinh con. Khi nghe tin, tôi nghĩ, nếu nhận con nuôi từ một nơi xa xôi thế chắc cũng an tâm nhưng vẫn trả lời chồng là để suy nghĩ thêm đã.
Thấy tôi chần chừ, chồng càng hối thúc vì sợ họ đem cho người khác. Tôi miễn cưỡng gật đầu, tuy nhiên, tôi muốn đứa bé được bú mẹ nên đồng ý chu cấp tiền nuôi dưỡng trong vòng 6 tháng đầu. Thực ra, tôi muốn kéo dài thời gian để cho mẹ con thêm gắn bó, biết đâu người mẹ sẽ thay đổi ý định.
Nhưng trong khoảng thời gian đó, mỗi lần chuyển tiền chu cấp, chồng tôi đều đích thân đem ra đưa tận tay chứ không chịu chuyển khoản. Số lần anh đi lấy hàng tăng lên mà chẳng thấy hàng về. Tôi thấy nghi ngờ về hành động bất thường của chồng nên quyết tìm ra sự thật.
Lần mới đây, anh vừa lên xe đi thì tôi cũng thuê xe đi tiếp sau. Khi xe đến Hà Nội, anh không bắt xe tiếp lên biên giới mà đi xe ôm về một xóm trọ nhỏ. Tôi lần theo bước chồng thì chị Hải bồng một đứa bé ra mở cửa để chồng tôi vào phòng. Nhìn họ chẳng khác gì một gia đình khi anh đưa tay ẵm lấy đứa nhỏ hôn hít.
Tôi lờ mờ đoán ra được sự việc, không còn nhịn được nữa, tôi ập vào, cả ba đứng chết lặng. Đứa bé mà chồng tôi định nhận làm con nuôi để thuận đường làm ăn chính là con chung của hai người. Nhưng vì cô ta không thích nuôi con, muốn đứa bé ở với cha nên tìm cách “đưa” vào nhà tôi một cách hợp pháp.
Gặp tôi, người đàn bà đó không chút ngại ngần bảo: “nhờ vào con này lăn xả làm ăn thì tụi mày mới có cháo mà húp, giờ nuôi giùm đứa bé vài năm thì có gì là quá đáng”. Tôi hiểu ý cô ta bởi chồng từng kể nhờ cô ta giúp đỡ mới kiếm được chút lời trong buôn bán. Tôi cũng quá chủ quan khi để chồng cặp kè bên “bà chị” để học hỏi cách làm ăn đến nỗi lòi ra cả một đứa trẻ.
|
Tôi quá chủ quan khi tin chồng làm ăn với bà chị. Ảnh minh họa |
Tôi trở về nhà trong trạng thái tinh thần bất ổn, suy nghĩ lại, chồng thật kì công khi dựng ra cả một màn kịch để lừa mình. Ngay cả chuyện ông thầy bói phán cũng chỉ là chuyện đùa. Chồng van xin tôi tha thứ, chẳng qua, trai gái ở cạnh nhau không kiềm chế được chứ chẳng yêu thương gì. Đằng nào, giờ mẹ đứa bé cũng không nuôi nó, bỏ đi càng thêm tội.
Dù đứa bé không có tội tình gì nhưng làm sao tôi có đủ bao dung để đón nó về nuôi và xem như không có chuyện gì xảy ra. Bởi làm tôi đã có một vết thương sâu hoắm và rất khó để chữa lành.
Hạnh Hiệp