Chồng đồng tính nhưng cực kì trách nhiệm, yêu thương vợ con... phải làm sao?

08/11/2017 - 06:00

PNO - Tôi đã từng nghĩ mình yêu đúng người, lấy đúng người trong suốt mười năm qua, nhưng rồi tôi mới bàng hoàng nhận ra, hình như cái đúng đó chỉ diễn ra từ một phía, đau thay lại của riêng mình.

Đó là một cuộc hôn nhân đẹp, tôi nghĩ là vậy. Tìm hiểu anh qua giới thiệu từ một người họ hàng ở xa, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người đàn ông cao ráo, ưa nhìn và chững chạc. Ngày đó anh ba mươi hai tuổi, cái tuổi không còn trẻ và đã dần bước vào quãng thời gian ổn định phải có của một người đàn ông. 

Chong dong tinh nhung cuc ki trach nhiem, yeu thuong vo con... phai lam sao?
Ảnh minh họa

Những buổi trò chuyện của chúng tôi xoay quanh rất nhiều về sở thích của tôi, anh cũng gửi cho tôi những dòng tin nhắn cảm ơn vì buổi hẹn hò hay một chút ít thời gian gặp mặt. Điều này giúp cho tôi càng ấn tượng hơn vì sự tử tế và chân thành mà tôi rất ít khi nhận được từ những người đàn ông mà tôi đã quen.

Quyết định cưới nhau sau năm tháng tìm hiểu và yêu, có thể hơi nhanh, nhưng cũng không hề vội nếu mọi người biết rằng năm đó tôi cũng đã ba mươi tuổi. Độ tuổi đó ở đàn bà, là độ tuổi đã bị xem “băm nhát gừng” và xếp vào "hàng tồn thanh lý".

Một năm sau ngày cưới, chúng tôi đón cu Bin, đứa con trai kháu khỉnh đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Anh ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi và con cực kỳ chu đáo. Kể cả việc giặt đồ lót cho vợ, giặt tã cho con hay bất cứ một công việc nào trong quãng thời gian đó, chưa một lần tôi thấy anh cau mày hay tỏ ra mệt mỏi, bực dọc. Kể lại cho mọi người, ai cũng khen tôi tốt số. Mà đúng là tôi tốt số thật, khi những người bạn của mình suốt ngày ca thán chuyện phải ăn đồ ăn sẵn hoặc giặt giũ mà quen dần với sự bỏ bê của những ông chồng.

Tôi hay nói đùa với anh rằng, nếu anh mà là một cô gái chắc sẽ có nhiều người theo đuổi lắm,“chồng em đúng chuẩn kiểu phụ nữ của gia đình”. Mỗi lần như vậy anh lại cười hiền, nụ cười luôn làm tôi cảm thấy ấm áp. Thực sự so với những người phụ nữ khác ngoài xã hội, tôi thấy mình may mắn khi được yêu anh và nên duyên vợ chồng với anh. Muộn một chút mà vững chắc cả đời thì ai mà không muốn được bình yên như vậy.

Anh làm kiến trúc sư, công việc khoa học nhưng cũng đầy tính nghệ thuật. Nếu không phải đi công tác xa, ngày nào anh cũng cố gắng trở về nhà để ăn bữa cơm mà tôi chuẩn bị, chỉ thỉnh thoảng lắm mới vắng cơm và không quên xin lỗi vợ bằng những lời chân thành, rối rít. Cuối tuần là quãng thời gian anh đưa cu Bin đi chơi, nhiều khi tôi cũng muốn có thêm con để Bin có thêm anh thêm em, nhưng anh gạt đi nói rằng cả hai đã lớn tuổi, và muốn dành hết tình yêu cũng như sự đầu tư cho cu Bin. Quãng thời gian êm đềm của chúng tôi trôi qua như vậy trong suốt mười năm mà tôi không mảy may nghi ngờ về tình yêu và trách nhiệm mà anh giành cho gia đình.

Cho đến một ngày, khi con đang chơi game trên điện thoại của anh, có tin nhắn đến nên tôi lấy máy đưa vào cho anh, nhưng vô tình tôi lại đọc được dòng tin nhắn đó với vỏn vẹn năm chữ: “Ngủ chưa? Nhớ em nhiều.” Tôi hơi khó hiểu và nghĩ rằng ai đó đã nhắn nhầm máy của chồng mình. Nhưng trí tò mò và bản năng phụ nữ cho phép tôi nghĩ xa hơn là một sự nhầm lẫn. Tôi im lặng và quan sát thời gian sau đó, cuối cùng thì bàng hoàng phát hiện sự thật rằng chồng tôi đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, và trong mối quan hệ đó, anh là vợ...

Chong dong tinh nhung cuc ki trach nhiem, yeu thuong vo con... phai lam sao?
Ảnh minh họa

Tôi cố giữ bình tĩnh, và im lặng để đối diện với sự thật này một cách miễn cưỡng. Rất nhiều những khó hiểu bủa vây trong tôi. Vì những tình cảm mà anh dành cho người ấy là thật hay không? Khi anh nhắc về tôi trong mối quan hệ với người đàn ông đó với nội dung rằng: “Em chưa từng yêu cô ấy. Nhưng em không muốn làm cô ấy tổn thương, và cả cu Bin nữa”.

Tôi đã từng muốn xé toạc bầu không khí im lặng, tát vào mặt anh để làm méo mó nụ cười hiền hậu mà tôi nghĩ là giả tạo suốt mười năm trời. Nhưng tôi không làm được, tôi không đủ sức lực để làm đau người đàn ông đã ở cạnh mình suốt mười năm trời đằng đẵng với rất nhiều những trách nhiệm và chịu thương, chịu khó. Chưa một lần tôi nghi ngờ vào tình yêu mà anh dành cho tôi, để rồi đến cuối cùng tôi mới biết rằng hóa ra nó là thứ không có để tôi phải nghi ngờ.

Anh vẫn vậy, vẫn chẳng biết tôi đã phát hiện ra mối quan hệ lén lút của anh, vẫn cười với tôi và con, vẫn vào bếp nấu đồ ăn cho mẹ con tôi, vẫn đưa con đi chơi cuối tuần và dành cho tôi một nụ hôn lên trán trước giờ đi ngủ.

Tôi đã cố hiểu, đã nghĩ đến việc giải thoát cho anh vì tôi tin anh là một gã đàn ông không tồi, nhưng tôi không làm được, tôi cũng ích kỷ với chút ít bản năng giành giật của đàn bà, con tôi vẫn cần cha và tôi cũng cần một người chồng như mười năm qua đã từng có.

Giá như anh bê tha, tráo trở như bất cứ gã đàn ông ngoại tình tầm thường khác thì có lẽ tôi đã dễ quyết định từ bỏ hơn. Giờ trở về căn nhà, đối diện với anh lại làm tôi thấy khó nhọc khi phải vương vào trăm nỗi tơ vò. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này nữa...

Mai A

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Memmai 02-03-2024 16:02:00

    Sao ban giống tôi thế. Toi thì đã hơn 20 năm.chồng tân tuy chăm sóc gd rất tôt. Để rồi bảy giò biêt được chồng như vây. Tôi đến hai đứa con...nôi ngoai ai cũng khen là gia đình đep đôi tốt phước. Ban đã có hương giải quyet chua..rối lòng quá

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI