Chồng dọn vào công ty ở Đồng Nai chống dịch, vợ đi đẻ một mình

05/06/2021 - 12:00

PNO - Mai gọi cho tôi giọng thoảng thốt: "Chị ơi, em vỡ ối rồi, làm sao đây?". Hai ngày trước, chồng Mai đã kéo vali đến ở trong khu nhà của công ty ở Đồng Nai.

Khuya, đang ngồi lạch cạch gõ nhật ký hành trình của bản thân để theo dõi mùa dịch, điện thoại tôi bỗng reo lên. Đầu dây bên kia, giọng Mai thảng thốt: "Chị ơi, hình như em vỡ ối rồi, làm sao đây?".

Lời của Mai khiến tôi rối. Phải đến vài giây sau, tôi mới kịp nhắc Mai gọi xe taxi đến bệnh viện. "Khi đi, đừng quên mang ví tiền, giỏ đồ sơ sinh có tất cả giấy tờ khám thai để ở phòng khách, chị đến ngay", tôi vội vã.

Khi tôi đến, Mai đang chờ hoàn thành thủ tục nhập viện. Vẻ mặt vừa đau vừa thoảng thốt, tay xoa bụng, chân giữ giỏ đựng đồ sơ sinh của Mai khiến tôi rơi nước mắt.

Sau văn bản từ 17g ngày 4/6 cách li tập trung 21 ngày với người đến Đồng Nai từ TPHCM, chồng Mai buộc phải vác vali, chuyển lên công ty.
Sau văn bản từ 17g ngày 4/6 cách li tập trung 21 ngày với người đến Đồng Nai từ TPHCM, chồng Mai buộc phải vác vali, chuyển lên công ty - ảnh minh họa.

Mai và Thân yêu nhau gần mười năm mới quyết định kết hôn. Thời điểm kết hôn, dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Sau hai lần hoãn vì dịch, cả hai quyết định đăng ký kết hôn, chuyển về sống chung, dịch tính tiếp. Rồi Mai mang bầu, bác sĩ dự sinh giữa tháng 6 thì có chuyện.

Đợt dịch thứ 4, Đồng Nai có văn bản quy định từ 17g sẽ tiến hành cách ly tập trung 21 ngày với những người về từ TPHCM. Thân là trưởng phòng kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại khu công nghiệp Gò Mây, nên nhận được lệnh điều động rời nhà tại TPHCM đến Đồng Nai để tiếp tục công tác.

Sau gần hai năm có dịch, giữ được việc làm không đơn giản nên dù lo lắng cho người vợ sắp sinh, anh vẫn phải về nhà, soạn quần áo, hôn tạm biệt vợ rồi lên đường.

Lẽ ra, Thân phải ở cạnh Mai lúc này để cùng đón con gái nhỏ - ảnh minh họa.
Lẽ ra, Thân phải ở cạnh Mai lúc này để cùng đón con gái nhỏ - ảnh minh họa.

Giờ, Mai đau bụng, chuyển dạ. Chồng cô chắc chỉ có thể ngồi một chỗ mà lo lắng.

Mai vào phòng chờ sinh thì mẹ cô đến. Mẹ Mai ở Bình Dương. Khi biết chồng Mai rời nhà, lên tạm trú tại chỗ làm việc, bà tranh thủ sắp xếp một số việc, xuống với Mai, nhưng cô đau bụng sớm đến mười ngày so với dự sinh của bác sĩ, nên bà cũng trở tay không kịp.

Có mẹ, Mai bình tĩnh hơn, nhưng nhìn những ông chồng đang cẩn thận dìu vợ trong hành lang, Mai không dưới một lần nén tiếng thở dài. Lẽ ra, vào lúc này, Thân phải ở cùng cô. Anh sẽ dìu cô đi dọc hành lang trong lúc chờ sinh nở; anh sẽ là người chìa cánh tay cho Mai níu mỗi khi cơn đau ập đến.

Hai vợ chồng cô cũng đã đăng ký gói sinh gia đình. Đáng lẽ anh sẽ được vào phòng sinh, được tận mắt thấy con mình chào đời. Vậy mà, giờ này, Mai chỉ có một mình. Cô đi biển một mình.

Sau một đêm, Mai cũng vượt cạn thành công. Nhìn con gái nhỏ xinh qua màn hình điện thoại, chồng Mai rơi nước mắt. Anh biết mình đã không được bên vợ con phút quan trọng nhất, bây giờ, điều anh có thể làm được là cố gắng hoàn thành tốt công việc và kiên nhẫn chờ hết đợt dịch để về ôm vợ con.

Uyên Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI