Chồng đón mẹ vợ lên làm... ô sin

17/08/2015 - 05:30

PNO - Khi viết những dòng này, tim tôi đau đến quặn thắt. Tôi đã bị người mình gọi là chồng biến thành một đứa con bất hiếu.

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố tôi vì ham sắc nên không ngại ngần gì mà bỏ mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà khác. Khi đó, tôi chỉ mới 3 tuổi. Từ ngày ông đi, mẹ tôi khóc nhiều hơn nhưng dần cũng mạnh mẽ đi qua nỗi đau để nuôi dạy tôi khôn lớn.

Cũng chính vì hình ảnh người cha xấu xí nên tôi sinh ra hận thù đàn ông. Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ ở vậy cả đời để chăm sóc, phụng dưỡng cho mẹ mình mà thôi.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính...

Tôi gặp anh trong chính công ty mình làm. Anh là trưởng phòng nhân sự của công ty và cũng là người trực tiếp phỏng vấn tôi. Ngay khi anh hỏi về cha tôi, tôi đã ánh lên ánh mắt căm giận và nói rằng “Tôi không có ba”. Có lẽ vì thế nên anh có ấn tượng với tôi hơn và quyết đinh nhận tôi vào làm việc.

Trong quá trình làm việc, tiếp xúc với anh hàng ngày, rồi tôi yêu anh khi nào không hay. Chính sự nhẹ nhàng của anh đã giúp trái tim tôi ấm áp hơn. Nhưng điểm chính quyết định cái gật đầu đồng ý làm vợ anh chính là vì: anh quá tốt với mẹ tôi.

Anh hay đến nhà chơi và giúp mẹ tôi đủ việc. Khi thì sửa ống nước, khi thì bắt điện, lúc lại lợp hộ cái mái tôn chuồng gà sắp sập… Anh lễ phép, một dạ hai vâng với mẹ khiến bà rất hài lòng. Cũng chính bà đã hối tôi nên lấy anh, bởi nếu mất anh, có thể sẽ chẳng còn người đàn ông nào tốt như vậy nữa đâu.

Ngày cưới, anh đã nắm lấy tay mẹ tôi mà nói rằng “Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã nuôi dạy T thành người tốt, để con có cơ hội được ở bên cạnh, chăm sóc cho cô ấy cả đời. Từ nay, mẹ cũng là mẹ con, con sẽ yêu thương mẹ như T đã yêu thương mẹ. Mẹ hãy tin ở con”. Cái nắm tay ấm áp cùng những lời chân thật của anh đã khiến mẹ tôi vui không thể tả trong ngày trọng đại của tôi.

Chong don me vo len lam... o sin

Anh coi mẹ tôi như ô sin trong nhà.

Sau khi cưới, cha mẹ anh cất cho vợ chồng chúng tôi một căn nhà rộng rãi để sống. Khi này, tôi mới nhen nhóm ý định dẫn mẹ lên ở cùng. Tôi xót xa khi thấy bà lầm lũi một mình ở quê… Khi tôi nói, chồng tôi đã đồng ý ngay tức khắc. Nhưng khi dẫn mẹ lên rồi, tôi mới thấy đây là một quyết định sai lầm.

Ngay hôm đầu tiên mẹ tôi lên. Chồng tôi đon đả tiếp đón, rót nước mời bà uống, rồi giục tôi nấu cơm cho mẹ ăn. Thấy chồng tốt với mẹ như vậy, tôi vui đến rơi nước mắt. Nhưng rồi, khi tôi đang lui cui dưới bếp thì ở trên này, anh đã nhỏ to với mẹ đủ điều.

Qua hôm sau, tự nhiên mẹ tôi đòi đi chợ, nấu nướng. Tôi không cho bởi mẹ ở quê cả đời, lần đầu ra thành phố thì biết đường đâu mà đi. Nhưng bà nằng nặc đòi đi. Bực quá tôi ép bà vào nhà thì bà nói: “Hôm qua, thằng T đã nhờ mẹ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp giùm vợ chồng con. Nó cũng vì thương con, thương đứa nhỏ trong bụng con, sợ con khổ nên mới thế (tôi đang mang thai 4 tháng). Mẹ ở không cũng buồn nên cứ để mẹ làm cho khuây khỏa”.

Tôi điếng người. Hóa ra anh đồng ý cho tôi rước mẹ lên đây cũng có lí do riêng chứ không phải vì tình cảm. Giận chồng nhưng sợ mẹ buồn nên tôi cũng chẳng dám nói ra.

Cứ ăn cơm xong, anh tót lên ghế sô-pha nằm, còn gọi mẹ tôi bưng hộ đĩa hoa quả hay li nước uống. Tôi bực bội định lên tiếng thì bị mẹ cản lại. Tôi biết bà cũng buồn nhưng sợ vợ chồng tôi cãi vã nên mới chịu nhịn nhục như thế.

Tôi góp ý với anh thì anh lại cười hà hà, nói rằng mình vô tâm quá, sẽ sửa chữa. Nhưng tối hôm nay nói, sáng hôm sau đã sai mẹ tôi lau hộ đôi giày thì thật là quá đáng.

Có khi, anh đi nhậu với bạn đến khuya mới về. Nhưng thay vì gọi vợ pha nước tắm thì anh lại gọi mẹ tôi. Khi đó, bà đã đi nằm nhưng nghe con rể gọi cũng lồm cồm dậy đi làm. Tôi bực mình lên tiếng thì anh ôm tôi bảo “Thì mẹ ở nhà không có phải làm gì đâu, hầu hạ con rể chút cũng thường tình. Anh chỉ sợ vợ anh khổ thôi”. Tôi tức đến độ chỉ muốn tát anh ta một cái cho tỉnh rượu. Nhưng cũng chính mẹ tôi ngăn tôi lại.

Hôm qua, chồng tôi còn sai mẹ tôi ủi giúp quần áo cho anh đi làm, rồi lấy giúp cặp tài liệu… Nhiều khi, tôi bắt gặp mẹ đang khóc thầm một mình. Tôi thương bà đến thấu ruột gan. Nhưng nếu bỏ chồng, mẹ con tôi lại trở về nơi cũ, một ngôi nhà thiếu thốn dưới quê. Khi đó, liệu đứa con trong bụng tôi đang mang có được sống đầy đủ nữa hay không? Tôi nên làm sao cho thỏa đáng giữa tình và hiếu đây mọi người?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI