Chồng đòi cắm giấy tờ nhà trả nợ cho vợ cũ

03/06/2019 - 11:29

PNO - Tôi muốn khuyên em nhưng sợ rằng trong cơn ỉ ôi năn nỉ nào đó của anh ta, con tim mù lòa của em lại quay ngược, tìm về thứ tình yêu ảo giác...

Em  40 tuổi, ly hôn nhiều năm, con trai nay học lớp 11. Em buôn bán cũng khá. Trong một lần đi ăn cưới, em đã quen anh nhạc công độc thân. Anh đàn em hát ăn ý như trời sinh một đôi vậy. Sau khi làm quen, cả hai quyết định về chung nhà.

Chong doi cam giay to nha tra no cho vo cu
Ảnh minh họa

Chỉ có điều, vợ cũ của anh bài bạc thiếu nợ nhiều quá, hằng ngày chủ nợ bủa vây, em chứng kiến hết. Thế là em nghiến răng vung tay trả nợ, cho chồng an tâm làm ăn. Tất cả số nợ mà em thanh toán là một trăm triệu và một cây vàng. Ngay cả cây đàn Organ chồng đang sử dụng, cũng là đồ mượn. Em liền mua cho anh cây đàn mới giá hai mươi ba triệu.

Thực ra anh cũng yêu chiều em lắm. Mỗi buổi đi đàn về, anh đều có hoa tặng em. Buổi nào em theo anh nghe nhạc thì anh đều bảo em ăn mặc đẹp “để xứng là vợ anh”.
Hằng ngày anh đi đàn ở đám cưới, phòng trà... cũng hơn triệu đồng một ngày, nhưng chỉ đưa em một trăm ngàn mua thức ăn. Anh viện lý do nhà ít người, hai vợ chồng và thằng con trai học lớp Mười của anh, ăn chi nhiều. 

Từ ngày lấy anh, em cũng không kinh doanh nữa (vì bao nhiêu tiền đã dồn trả nợ cho anh rồi, cạn kiệt vốn liếng). Anh bảo: “Ở nhà anh làm đủ nuôi em mà”. Những lời ru ngủ đó đã làm con tim em mù lòa. Sau tám tháng trang trải hết nợ nần cho anh thì anh bắt đầu... trở mặt. Anh không chiều chuộng em nữa, em có sở thích nhìn anh đàn mỗi buổi đi làm, giờ anh cũng không cho em theo vì lý do “đi đâu cũng dắt vợ theo mắc cỡ lắm”. Vậy là em đành ở nhà cơm nước và thui thủi chờ chồng. 

Chong doi cam giay to nha tra no cho vo cu
Ảnh minh họa

Rồi một bữa, anh than: "Còn nợ 20 triệu mà chưa dám nói". Nợ gấp quá nên anh phải bán cây đàn 18 triệu để trả. Hỏi nợ gì thì anh bảo "nợ cũ". Em buồn lắm, vì đó là kỷ niệm em tặng anh, cũng là cần câu cơm của cả nhà.

Cả tuần sau đó, anh nằm nhà, bao cuộc gọi đi làm đều bị anh từ chối. Anh than thở cuộc đời sao bế tắc quá, đời vợ trước bài bạc, tưởng đời này vuông tròn, ai ngờ cũng bị tiền hành. Em nuốt lệ theo anh, chứ làm sao có tiền để mua cây đàn khác.

Rồi anh vỗ đùi cái “bốp”. “Em còn giấy đỏ phải không? Thế chấp giấy đỏ vào ngân hàng, một phút ba mươi giây là mua lại cây đàn khác cho anh. Mình lại có vốn làm ăn nữa”. “Anh muốn làm ăn gì?”. “Nuôi gà đá độ. Một vốn bốn lời đó em”.

Em thở dài... Thấy có gì đó sai sai. Anh làm một tháng gần ba mươi triệu mà em chỉ biết có ba triệu. Số còn lại đi đâu? Tiền bạc, vàng vòng xem như là tài sản nổi của em, có thể bán đi để lo cho anh được. Còn giấy đỏ, chỉ còn một cái nhà duy nhất đó... Sao anh cũng dòm ngó?

Nhưng em còn yêu anh, em không muốn chia tay. Mà chia tay rồi thì số tài sản đó cũng không thể lấy lại.

Tôi muốn khuyên em, hãy lấy đó làm học phí để biết lòng người và mau tránh xa anh ta ra kẻo mất luôn nhà cửa. Nhưng lại sợ con tim mù lòa của em khiến em không còn minh mẫn. Rồi trong cơn ỉ ôi năn nỉ nào đó của anh, em lại mách rằng tôi từng “phá gia cang” thì... 

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI