Vợ chồng nửa đời lệch pha:

Chồng đi đổ rác cũng… điệu đà

28/11/2020 - 10:42

PNO - Ngày chị và anh tuyên bố yêu nhau, bạn bè ai cũng ngỡ ngàng. Họ ngỡ ngàng vì giữa hai người dường như không có điểm chung nào.

Anh chậm rãi, trầm tính - chị sôi nổi, hoạt bát; anh kỹ lưỡng, chỉn chu - chị lại hơi xuề xòa và dễ tính. Về ngoại hình, anh khẳng khiu, cao ốm như cây sậy, trong khi chị đậm người, thấp bé.

Họ có với nhau hai mặt con, đủ trai đủ gái. Chị vừa bận rộn cơm áo gạo tiền, vừa lo nội trợ. Hoàn cảnh gần như buộc chị không còn thời gian chăm sóc bản thân, nên chị có phần tất bật hơn, xuề xòa hơn, và nhanh nhạy hơn trong mọi hoàn cảnh. Còn anh, vẫn “chậm rãi” như ngày còn độc thân, thậm chí có phần “điệu chảy nước”. 

Chính vì anh quá chỉn chu, điệu đà mà bao phen gây phiền toái cho người thân  - Ảnh mang tính minh họa: Shutterstock
Chính vì anh quá chỉn chu, điệu đà mà bao phen gây phiền toái cho người thân - Ảnh mang tính minh họa: Shutterstock

Là người trọng hình thức và sĩ diện, lúc nào ra đường anh cũng phải quần là áo lượt, quần áo hơi nhăn cũng phải ủi lại cho thẳng thớm. Mỗi sáng anh vào toilet gần một tiếng đồng hồ, trở ra là một quý ông đúng kiểu “x-men”: tóc xịt keo bóng mượt, áo quần thẳng băng, người ngợm thơm phức.

Chuyện đó chị còn có thể chấp nhận được, vì công việc của anh vốn phải giao tiếp nhiều, trọng hình thức bên ngoài cũng là việc mình tôn trọng đối tác. Cái dở khóc dở cười ở đây nằm ở chỗ, chính vì anh quá chỉn chu, “điệu đà” trong từng lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc, mà bao phen gây phiền toái cho mình và người thân. 

Chẳng hạn họp mặt gia đình, nếu là chị, cùng lắm chỉ chào hỏi ba má, rồi hỏi thăm chung chung từng gia đình, thì anh phải thưa gửi giáp vòng từng người. Cách nói chuyện, dẫn đề một cách từ tốn “đi một vòng quanh thế giới” rồi mới vào ý chính của anh cũng khiến chị bao phen sốt ruột.

Lúc đầu chị còn kiên nhẫn ngồi nghe, sau chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài mà câu chuyện anh kể vẫn chưa đi vào trọng tâm. Đó là lý do mà những việc như chạy giấy tờ, ra cơ quan công quyền, anh toàn đẩy hết cho chị. 

Anh lập công ty, làm giám đốc, nhiều đối tác lần đầu tới giao dịch đều nghĩ chị là kế toán trưởng chứ ko hề nghĩ hai người là quan hệ vợ chồng. Có ông khách nọ, sau thời gian cũng khá thân với chị, hỏi chị một câu nửa đùa nửa thật: “Ông điệu đà này (chỉ về phía anh đang ngồi) chắc đâu vợ con gì hả chị?”. Chị nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. 

Lần nọ, cô em ruột của chị ghé chơi, loay hoay chạy xe lên bậc tam cấp thế nào lại bị hụt chân nên cả người cả xe ngã nhoài. Chị hấp tấp lao ngay ra sân phụ dựng xe mà mãi vẫn không xong, đảo mắt kiếm mà không thấy anh đâu, dù anh mới ngồi đây với chị. Gọi khản cổ, anh mới lót tót chạy xuống phân trần: “Anh còn phải lên mặc vội cái áo, để hàng xóm thấy anh mặc áo thun ba lỗ, kỳ chết”. Chị sững người nhìn anh đóng thùng sơ mi, quần tây, khệ nệ dựng xe lên mà không biết nên khóc hay cười, vì đã quá quen với tâm niệm của anh “có đổ rác cũng phải chỉn chu”.

Hôm rồi thằng Tin về rầu rĩ: “Năm nay cô chủ nhiệm mời ba vào ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, nghe ba trình bày “kính thưa các kiểu”, rồi vận động đóng góp quỹ lớp, chắc phụ huynh không kịp nghe xong mà bỏ về hết quá!”. Thấy nó phụng phịu mà chị không biết an ủi nó thế nào.

Sáng sớm, mỗi việc nhờ anh đưa con đi học mà còn trễ lên trễ xuống, do phải đợi anh lên đồ, rồi “ma-ki-dê” các kiểu, nên giờ chị và thằng Tin có hồi hộp ở vai trò mới của anh cũng là việc dễ hiểu. Thôi thì cứ hy vọng anh biết tùy cơ ứng biến ở hoàn cảnh mới, chứ bây giờ, việc góp ý hay khiến anh phải thay đổi, là một “nhiệm vụ bất khả thi”. 

Tuyết Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI