Chồng đã mất 7 năm nhưng tôi vẫn không thể rời khỏi nhà chồng

28/12/2018 - 08:20

PNO - Tôi đã làm tròn nghĩa vụ dâu con suốt 7 năm qua, giờ đã đến lúc tôi muốn có cuộc sống mới cho mình nhưng không thể vì ba mẹ chồng kiên quyết giữ cháu ở lại.

Tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến khi chồng qua đời đột ngột. Khi ấy, chúng tôi cưới nhau được 6 năm và con trai mới lên 4 tuổi. Anh là mối tình đầu, hết mực yêu thương và chiều chuộng tôi. Lấy anh, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình thật may mắn.

Gia đình chồng có ba anh em, em trai anh đang học cấp ba nên cưới xong, chúng tôi ở chung với ba mẹ chồng. Mẹ anh không ưa gì tôi nhưng sau khi tôi sinh được con trai, mối quan hệ được cải thiện. Tuy có chút va chạm nhưng được chồng yêu thương thông cảm nên tôi thấy cuộc sống chung cũng dễ chịu.

Chong da mat 7 nam nhung toi van khong the roi khoi nha chong
Chồng rất yêu thương tôi nhưng anh lại ra đi quá sớm. (Ảnh minh họa)

Nhưng trời không thương người hiền từ, anh ra đi để lại mẹ con tôi bơ vơ. Không còn anh nữa, tôi như mất đi điểm tựa chỉ biết bấu víu vào con trai mà sống. Mẹ con tôi vẫn sống cùng với ba mẹ chồng.

Tôi vẫn chu toàn nghĩa vụ dâu con đến nay đã được 7 năm. Hầu như việc nhà từ cúng giỗ, sửa sang nhà cửa đến chăm sóc ba mẹ chồng đều do tôi đảm nhiệm. Thậm chí, em gái anh về ở cữ, tôi cũng chẳng quản ngại thức khuya dậy sớm phụ chăm cháu.

Nhưng thực sự, cuộc sống ở nhà chồng của tôi không còn được như trước nữa. Tôi có cảm giác như mình không còn mối liên hệ nào với gia đình chồng ngoài con trai. Ba mẹ chồng trở nên khắt khe hơn với tôi trong mọi việc.

Tôi mang một chiếc áo mới, thoa chút son khi đi ra ngoài ông bà cũng không ưng ý. Dường như họ sợ tôi dính tới chuyện trai gái này nọ bởi tôi còn quá trẻ. Nhưng từ ngày mất chồng, trái tim tôi đã nguội lạnh. Tôi có nhan sắc, nhiều người đàn ông ve vãn bày tỏ tình cảm nhưng tôi một mực từ chối vì chỉ muốn yên phận nuôi con.

Tôi buồn tủi nhất là lúc đau ốm, con còn quá nhỏ để hiểu, gia đình chồng thờ ơ. Khi khỏe mạnh tôi cáng đáng hết mọi việc trong ngoài nhưng lúc trái gió trở trời nằm xuống chẳng có ai hỏi thăm nửa lời.

Trong thâm tâm, tôi rất muốn đưa con về sống cùng ba mẹ ruột. Bởi ba mẹ tôi đang ở một mình cũng cần người lo lắng lúc tuổi già. Nhưng mỗi lần, tôi đề cập đến chuyện đó, ba mẹ chồng đều gạt đi.

Ông bà bảo tôi muốn đi đâu thì đi, thậm chí lấy người khác cũng được nhưng phải để con trai ở lại. Tôi sao đành lòng xa núm ruột của mình nên cứ dùng dằng đến tận bây giờ.

Chong da mat 7 nam nhung toi van khong the roi khoi nha chong
Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện đưa con về bên ngoại, ba mẹ chồng đều tìm cách gạt đi. (Ảnh minh họa)

Gần đây, tranh thủ chuyện em trai chồng chuẩn bị cưới vợ về sống chung, tôi một lần nữa xin ba mẹ chồng được đưa con về ngoại. Bởi tôi và con ở lại trong ngôi nhà đó sẽ không tiện khi ông bà đã sang tên sổ đỏ cho vợ chồng em trai. Nhưng ba chồng một mực không cho.

Ông bảo, tôi ra khỏi nhà chồng thì sớm muộn gì cũng lấy chồng mới để con trai bơ vơ. Ông còn dọa, nếu tôi nhất quyết đưa thằng bé đi, ông sẽ bắt con trai đem đi thật xa để tôi không tìm được.

Tôi thật sự mệt mỏi bởi tấm lòng và sự tận tụy của tôi suốt mấy năm qua không được nhà chồng ghi nhận. Tôi đã không còn ý định đi bước nữa sao nhà chồng cứ lấy lý do đó để buộc tôi phải ở lại. Đã đến lúc, mẹ con tôi có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống khác chứ không thể phục vụ không công cho nhà chồng mãi được.

Thu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI