Nực cười là khi chuyện vỡ lở, bố chồng tôi bảo "chuyện quá bình thường", mẹ chồng lườm tôi "xem lại mình có giống con mẹ sề không mà chồng chẳng chán", dù hơn ai hết bà hiểu rằng tôi sề cũng bởi đã dồn mọi sức lực thời gian để chăm sóc cho gia đình bà. Tuyệt nhiên không ai nhắc nhở hay trách mắng chồng tôi nửa lời. Chồng tôi thấy thế càng lấn tới, nhiều đêm không về dù tôi nhắn tin bảo con sốt cao, về đưa con đi bệnh viện. Tôi từng định tự tử, thuốc ngủ tôi đã xoay sở mua đủ nhưng rồi nhìn đứa con bé bỏng vô tội và yếu ớt, tôi đã quyết định: mình phải ra đi, phải sống khác, sống một cuộc đời cho ra sống.
Tôi từng nghĩ đến cái chết nhưng khi nhìn đứa con còn thơ dại và yếu ớt, tôi đã bừng tỉnh (ảnh minh họa).
)
Khi đã tỉnh ra và quyết tâm, tôi tiến hành mọi thứ dễ dàng và gọn ghẽ. Thu nhập của tôi tốt và ổn định, bố mẹ tôi có nhà cửa và chỉ có mình tôi là con, con tôi lại còn nhỏ dưới 36 tháng nên việc giành quyền nuôi con với tôi quá đơn giản. Chúng tôi không có gì chung đụng về tiền bạc, nói đúng ra tôi có bỏ tiền sắm sửa nhiều thứ cho nhà chồng như máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, tivi mới... nhưng tôi biết chẳng thể lấy đi nên viết đơn chỉ ghi rõ không có tài sản chung, không cần chia gì.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, sắp xếp mọi giấy tờ cần thiết xong xuôi, đợi ngày cả nhà chồng đi đám cưới ở xa, tôi mang hết quần áo, đồ dùng cá nhân của mình và con về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, tôi để con cho bà ngoại trông giúp, quay về nhà chồng đợi. Khi họ về, tôi đưa ra tờ đơn đã ký. Tôi suýt ăn một trận đòn nhừ tử của chồng vì tội dám ly hôn nếu không nhanh trí giơ điện thoại lên bảo vừa gọi cho công an phường trước khi họ về đến nhà. Thế là họ để tôi đi trong hậm hực. Hòa giải không thành, cuối cùng chúng tôi cũng được tòa xử ly hôn. Ngày cuối ở tòa, chồng tôi chỉ mặt tôi nói rất to: "Đừng tự đắc, tôi vơ đâu cũng được vợ tốt hơn cô nhiều!". Tôi chỉ cười không đáp.
Vợ sắp cưới của chồng cũ tôi tỏ ra thân thiện và quý mến con tôi khiến tôi cũng yên tâm (ảnh minh họa).
Tôi không còn chút tình cảm quyến luyến gì với nhà chồng, nhưng không vô lý đến mức cấm cản chuyện thăm con. Hai tuần một lần, chồng cũ tôi đến đón con về chơi với ông bà nội hai ngày. Hai tháng sau khi ly hôn, anh ta đến cùng một cô gái khá trẻ và xinh, ngồi sau xe ôm eo anh ta chặt cứng. Trước ánh mắt lãnh đạm của tôi, anh ta kiêu hãnh giới thiệu "Vợ sắp cưới của tôi, kém cô năm tuổi". Tôi chẳng thù oán gì với cô gái ấy, nên dặn con hãy ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời bố và cô. Con tôi lần nào về cũng vui hớn hở, ríu rít khoe cô L. mua cho con nhiều đồ chơi, dẫn con đi ăn kem. Tôi thấy vậy cũng mừng.
Nhưng chuyện đổi khác khi họ cưới nhau cuối năm đó. Mấy lần con tôi sang ông bà nội chơi về đều buồn rầu. Tôi hỏi, con bảo cô L. hay nói xấu mẹ, còn bà nội lần nào thấy con làm gì không đúng ý cũng bảo "Mày thật y chang con mẹ mày, chẳng ra cái thứ gì, ngứa cả mắt". Tôi gọi ngay cho mẹ chồng cũ, bảo bà ngắn gọn: "Từ nay con sẽ không cho cháu sang đó chơi nữa vì vợ của bố nó và bà nói về con không hay làm ảnh hưởng đến tâm lý của cháu".
Chồng nhắn cho tôi loạt tin dài bày tỏ nỗi hối hận vì đã cư xử tệ với tôi để giờ phải nhận "quả báo" là cô vợ dữ dằn (ảnh minh họa).
Bà nhảy dựng lên, doạ nhờ tòa án can thiệp. Lần sau chồng cũ tôi tới, dù tôi không hề dặn con hay ép uổng gì, nhưng con lắc đầu quầy quậy, bảo không muốn đi cùng bố. Tất nhiên chẳng ai ép được đứa trẻ 4 tuổi. Vài lần nữa bố nó đến nhưng con vẫn không chịu đi. Từ đó, anh ta bỏ cuộc.
Nhưng mới đây, chồng cũ bất ngờ gọi cho tôi hẹn gặp. Tôi không đồng ý, vì anh ta đã có vợ mới, gặp riêng rất dễ điều tiếng, hơn nữa chúng tôi nào có chuyện gì để nói với nhau. Thế là tối đó anh ta nhắn cho tôi cả trăm tin, đại loại là hối hận vì ngày trước không cư xử tốt với tôi, hối hận vì không bảo vệ tôi trước gia đình, giờ anh ta phải chịu "quả báo" là cô vợ hỗn hào láo xược dám cãi tay đôi với bố chồng, doạ đánh em chồng và bắt mẹ chồng "hầu hạ" từ khi cô ta phát hiện có thai.
Anh ta xin lỗi tôi vì câu nói ngày ly hôn và mong tôi khuyên nhủ con trai để bé chịu gặp bố và ông bà nội. Anh ta còn bảo, nhiều lần thấy bà nội thở dài rồi nói nhỏ: phải chi ngày đó không tệ bạc với con G. (tên tôi) thì giờ đâu tới nỗi. Tôi đọc xong, cũng chẳng thấy hả hê gì, chỉ buồn một điều là người ta thường không trân trọng những thứ mình có, tới lúc mất rồi thì hối hận ích chi.