Tôi không nói mình là người đúng hoàn toàn trong cuộc hôn nhân ấy, và chẳng phải chồng tôi hay gia đình chồng đều sai cả mười phần. Nhưng chí ít, tôi đã bước chân vào cuộc hôn nhân đó với tâm thế yêu thương và xây dựng, sau đó là nhẫn nhịn vì con cái. Còn chồng tôi và gia đình anh thì khác. Họ chỉ muốn một điều: vợ, con dâu, chị dâu phải "phục tùng" tất thảy mọi điều, dù sai hay đúng. Bởi trong suy nghĩ của họ, nhà chồng là một thứ quyền lực tối thượng mà chỉ những người vợ "không ra gì" mới chống lại.
|
Tôi bị sốc thực sự khi về làm dâu nhà anh, bởi gia đình anh sống quá cổ hủ và gia trưởng (ảnh minh họa). |
Tôi và anh yêu nhau thật, nhưng sau một năm đầu ngọt ngào, tôi dần dần nghi ngại khi nhận ra những điều thể hiện tính gia trưởng ở anh. Có thể tôi đã chia tay anh nếu không phát hiện mình có thai. Chắc chắn tôi không bao giờ bỏ con mình, vậy là chúng tôi làm đám cưới. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với gia đình anh trước khi cưới nên cuộc sống chung sau đó thực sự khiến tôi bị sốc.
Sống giữa xã hội hiện đại mà nhà anh duy trì kiểu sống cổ hủ và gia trưởng đến khó tin. Đàn ông nói - đàn bà không được cãi, dù sai. Bố mẹ quát mắng, con cái chỉ được nghe, không được phản biện hay tranh luận, dù lễ phép. Con dâu tuyệt đối không được "có thái độ" với bất kỳ ai bên nhà chồng, kể cả đứa cháu họ xa tít mù hay ông anh họ chồng cợt nhả. Nói chung phải "gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà" cho dù xung quanh bao nhiêu điều vô lý.
Chẳng hạn, sáng sớm tôi hỏi bố chồng hôm nay thích ăn cá gì để đi chợ, ông bảo chỉ cần mua cá thu cho ông ăn trưa, chiều mua thịt thà gì cũng được vì ông không ăn nhà. Tôi làm đúng theo ý ông. Tối đó tôi vừa dọn cơm lên thì mẹ chồng đi qua nhìn rồi hỏi: "Cá đâu? Đã nói bao nhiêu lần không có cá là bố mày không ăn được, nước đổ lá khoai à?". Tôi nhẹ nhàng đáp: "Dạ, sáng nay bố bảo con tối bố không ăn cơm nhà ạ". Mẹ chồng to tiếng hơn: "Cô tưởng tượng à? Ông ấy đang ở trên phòng, chuẩn bị xuống ăn cơm, đi đâu?"
|
Bố mẹ chồng hầu như không nói gì với tôi ngoài những lời quát mắng, trách cứ và nặng nhẹ (ảnh minh họa). |
Và bố chồng tôi xuống ăn cơm thật. Ông khẳng định sáng chẳng bảo gì tôi cả, và nhìn mâm cơm không cá, ông quay lên phòng, bỏ bữa tối. Mẹ chồng ngấm nguýt, chồng khó chịu, em chồng mát mẻ chị dâu lười còn đổ cho bố chồng. Đêm tôi lên phòng khóc thì chồng quát và bảo tôi nhớ lung tung.
Lần khác, anh con bác chồng tôi tới chơi, vô tư xông vào phòng tôi lấy đồ đạc mà không gõ cửa trong khi tôi đang thay quần áo, đã không biết xấu hổ đi ra mà còn nhìn tôi chằm chằm rồi bảo "Ngực to thế này bổ nhất thằng K (tên chồng tôi) rồi", nói xong còn cười hô hố. Tôi giận quá đi ra nói với mẹ chồng, bà quát tôi "Có thế cũng phải làm ầm lên à, cái thói đâu ra?". Cháu họ chồng đến chơi cầm ipad của tôi xem phim rồi đánh rơi vỡ cả màn hình, tôi bảo nhỏ lần sau cháu cầm cẩn thận nhé, mẹ cháu cũng la lên là tôi keo kiệt, nhà chồng lại xúm vào trách cứ tôi.
Em chồng chỉ kém tôi hai tuổi nhưng không bao giờ đụng tay vào việc nhà, vì đơn giản: ai làm dâu là phải lo tất. Dù tôi cũng đi làm sấp mặt như chồng và cô em chồng, dù lương tôi cao hơn lương chồng và gấp rưỡi lương em chồng, nhưng toàn bộ việc nhà vẫn là trách nhiệm của tôi, từ đi chợ, nấu ăn sáng tối đến lau dọn nhà, giặt giũ, rửa chén bát. Năm tháng liên tục như thế, tôi kiệt sức thật sự vì bụng bầu cũng ngày lớn. Tôi tâm sự với chồng, anh lờ đi, coi như không để ý.
|
Nỗi tuyệt vọng và bế tắc dồn tôi đến đường cùng khi tôi phát hiện chồng đang cặp kè với một cô gái làm tiếp thị bia (ảnh minh họa). |
Tôi đánh liều mở lời nhờ mẹ chồng và em chồng trong bữa cơm tối, phụ tôi đi chợ buổi sáng và lau dọn nhà cửa, bố chồng tôi gầm lên "Vô phép! Con dâu sai mẹ chồng lau nhà à?", còn mẹ chồng tôi mở to mắt ngạc nhiên: "Cô có thai mà không đi chợ được cơ à? Ngày xưa chửa chồng cô tôi cuốc đất đến ngày đẻ luôn đấy". Em chồng thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa đáp: "Chị không biết à, người ta bảo vận động nhiều mới dễ đẻ".
Đó là chưa kể, phần lớn chi tiêu của cả gia đình đều do tôi lo, chồng chỉ đưa tôi 5 triệu mỗi tháng, còn lại anh giữ riêng. Mọi người trong nhà không ai đóng góp gì. Tôi lên tiếng thắc mắc vì 5 triệu đóng tiền điện, nước, internet và truyền hình cáp xong cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng anh lạnh lùng buông một câu: "Ngần đó tiền mình anh ăn hết được à, cả phần bố mẹ và cô út trong đó rồi, em đừng lèo nhèo. Lương em cao thế để làm gì? Quỹ đen à?". Tôi chán ngán cùng cực nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì đứa con sắp chào đời chẳng lẽ lại không cha.
Thời gian tôi nằm ổ cũng thật sự bi kịch, tôi chỉ được nằm ôm con vỏn vẹn một tuần rồi lại phải dậy làm tất việc nhà. Con tôi nằm một mình, hễ khóc thì bà nội cho vào võng đưa lia lịa. Tôi dặn bà không nên lắc cháu, bà lườm tôi "thứ trứng khôn hơn vịt", rồi mặc kệ. Sinh con được hai tháng, tôi gần như rơi vào trầm cảm. Vậy mà rồi tôi cũng chịu đựng được, có lẽ do thần kinh tôi vốn khỏe. Nhưng rồi, khi con tôi được hai tuổi, chồng tôi có bồ. Anh ta dẫn bồ đi hát karaoke với bạn, một người vợ của bạn anh ta thương tình đã tiết lộ cho tôi. Bồ của anh ta là một cô gái làm tiếp thị bia. (còn nữa)
H.G.