Chồng cũ giúp cha mẹ tôi dựng nhà sau bão

01/11/2020 - 05:37

PNO - Mùa bão, ở quê chỉ còn cha mẹ già, nhưng tôi không thể về vì chẳng biết gửi con cho ai. Tất nhiên là không thể gửi chồng cũ.

Tôi là dân miền Trung, học hành xong thì tìm việc ở lại TP.HCM. Sau đó lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Một năm trước, tôi và chồng tới giới hạn cuối của những mâu thuẫn, nên thuận tình ly hôn. Các con sống cùng tôi, đứa lớn 6 tuổi, năm nay vừa vào lớp Một; đứa nhỏ mới 3 tuổi. Sau khi xong xuôi giấy tờ, anh dọn đồ rời đi, để lại căn nhà cho mấy mẹ con. Tôi thầm cảm ơn anh, vì ngay cả khi hết yêu thương, anh vẫn là người tử tế.

Sau đó, tôi nghe nói anh quen một người phụ nữ, nhưng chưa thấy cưới xin gì. Tôi thì an phận, chăm chỉ làm ăn, nuôi con, không muốn gắn bó với bất cứ ai. Mỗi tháng chồng cũ đều đặn gửi trợ cấp và tới đón, dắt con đi chơi mỗi cuối tuần,

Trong khi bạn bè thường kể về những ông chồng cũ trốn tránh trách nhiệm cấp dưỡng con cái, có thể nói, chúng tôi đã chia tay khá văn minh và biết giữ gìn sự tôn trọng nhau.

Chia tay, tôi chăm chỉ làm ăn nuôi con, không muốn gặp gỡ ai - Ảnh minh hoạ
Chia tay, tôi chăm chỉ làm ăn nuôi con, không muốn gắn bó với ai - Ảnh minh hoạ

Hậu ly hôn, tôi hạn chế gặp anh và gia đình anh tối đa, không chuyện trò, không tâm sự, không quan tâm đến cuộc sống riêng. Chúng tôi đã sang một trang mới. Anh cũng lạnh lùng khi chạm mặt, con cái là mối bận tâm duy nhất giữa tôi và anh.

Đợt này, quê tôi bão lũ triền miên mà tôi chẳng thể về thăm cha mẹ. Các con còn nhỏ, tôi không biết gửi ai, tất nhiên càng không thể gửi chồng cũ. Hôm nghe tin bão, tôi chỉ biết dặn dò ông bà ở nhà, không ra ngoài, có gì gấp thì gọi chú Hùng hàng xóm giúp.

Báo đài, ti vi nhắc hướng bão, cấp gió từng phút. Lòng tôi khi ấy như lửa đốt. Nước sông dâng gây lụt lội, lũ tràn vào nhà, cha mẹ tôi phải chèo thuyền sang nhà chú Hùng ở tạm, chờ nước rút.

Mấy lần gọi về cho mẹ, tôi cứ khóc mãi. Nếu mà tôi không đơn thân, thì đã có người giữ con cho tôi về quê với ông bà. Đằng này, đứa lớn đứa nhỏ nheo nhóc, tha theo về quê càng không ổn. Ngóng tin cha mẹ ở xa, điện thoại lúc được lúc không, tôi lo và thương đứt ruột.

Bão tan, nhà tôi bị sập một bờ tường, bay mất toàn bộ mái ngói, đồ điện, xe cộ trong nhà ngấm nước, hư hỏng nặng. Tôi dự tính vay bạn bè, rồi gửi tiền cho cha mẹ sửa nhà. Vậy mà chưa kịp hỏi mượn ai tiền nong, mẹ đã gọi, hồ hởi khoe: "Thằng Hưng ghé qua, kêu thợ vào sửa nhà cho mẹ rồi".

Bà kể: "Nó đi cùng đoàn từ thiện Sài Gòn, tranh thủ rẽ vào nhà mình. Nó đưa tiền riêng cho thợ, bảo họ sửa gấp, còn nói đây là nhà cha mẹ vợ, mấy chú làm nhanh nhanh cho ông bà yên tâm. Mẹ không nhận, mà nó nói nó giúp nhiều người, mẹ đừng suy nghĩ chi”.

Tôi bối rối. Cả tháng nay không thấy chồng cũ thăm các con, thương chúng thiệt thòi, trong lòng tôi cũng có chút oán hận. Cứ nghĩ anh lu bu đi công tác hay có việc gì đó quên cả con cái, ai ngờ anh đi miền Trung làm từ thiện, lại tranh thủ giúp cha mẹ tôi. Tôi nhắn tin cảm ơn, đề nghị anh cho số tài khoản để chuyển lại tiền. Anh nhắn tôi dành tiền lo cho con đi, anh lo được.

Tôi xúc động. Thì ra con cái không phải mối ràng buộc duy nhất sau ly hôn, những người đã từng là cha mẹ, anh vẫn xem là cha mẹ, vẫn nhận trách nhiệm giúp ông bà dựng nhà sau bão.

Tấm lòng của anh càng khiến tôi thêm tôn trọng anh hơn - Ảnh minh họa

Tấm lòng của chồng cũ khiến tôi thêm tôn trọng anh - Ảnh minh họa

Có lần gọi điện, mẹ tôi nói: “Thôi thì số trời bắt tụi con ly hôn, chứ mẹ vẫn quý thằng Hưng. Nó là đứa sống tình cảm, trách nhiệm...”. Tôi hiểu mẹ vẫn tiếc nuối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng biết sao được, hết duyên rồi, tôi và anh chỉ có thể làm bạn. Có điều, tôi bắt đầu mang ơn người bạn tốt bụng ấy.

Thảo Sương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Kim 01-11-2020 11:24:00

    Cùng là hai người tốt, nhưng kiểu cái tôi của ai cũng lớn quá. Không ai chịu nhường ai, người này không chịu thua người kia... Thôi thì trong mùa bão lũ, mọi người đọc được bài viết này, lòng cũng nghe ấm áp.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI