Tôi là thợ may ở một thị trấn nhỏ. Khi mới học nghề về, tôi may tại nhà, khách hàng của tôi là bà con họ hàng, láng giềng và những người quen biết. Dần dần, có nhiều người khen tôi may đẹp mà chỉ quanh quẩn khách quen thì uổng, tôi dồn tiền để dành và xin thêm ba má sang một lô ngoài chợ để mở tiệm.
|
Muốn chồng vui nên tôi cố gắng giống má |
Ban đầu, khách chỉ lai rai nên hàng ngày tôi về nhà ăn cơm, sau thì khách đông hơn nên tới bữa trưa tôi ăn đại bún hoặc bánh mua ở chợ cho xong. Má nói làm việc nhiều cần sức khỏe mà ăn uống lôi thôi vậy là không được, bèn sai anh trai xách gà mèn cơm ra tiệm cho tôi.
Một hôm, đem gà mèn cơm cho tôi là một người con trai lạ. Tôi tưởng là khách tới may đồ. Anh tinh nghịch đợi tôi giới thiệu kiểu áo quần này kia rồi anh quay ra xe lấy cái gà mèn đem vô và nói: “Má em nhờ anh đem cơm tới”. A ha, tôi quá hiểu tính má. Má rất cẩn thận, đâu dễ giao gà mèn cơm của con gái cưng cho tên con trai ất ơ nào. Biết ngay là anh chàng này nằm trong tầm ngắm của má rồi.
Anh là chủ tiệm nhôm kính. Má tôi đặt đóng cái tủ, thấy má kỹ tính nên đích thân anh đem tủ tới giao. Tủ hơi to mà khung cửa hẹp, anh nhiệt tình tháo ráp, khi cái tủ xong đúng như ý má thì cũng tới bữa trưa, cảm ơn sự nhiệt tình, má mời anh ở lại ăn cơm. Rồi má gặp lại anh lần nữa trong chuyến du lịch.
Anh nói chính vì được mời cơm rồi gặp lại má trong chuyến du lịch đó mà anh muốn được làm con rể của má, vì anh tin con gái của má giống má.
Trong khi mọi người tưng bừng gọi món nhà hàng thì má bày thức ăn đem theo ra bàn. Ban đầu, người ta thì thầm đã đi chơi rồi thì thỏa thích một bữa chứ sao mà tiết kiệm quá vậy, tới khi nhà hàng bưng món nóng sốt lên, mọi người nhìn ngó, nếm thử và so sánh, món của má chỉ thua nhà hàng ở khoản nóng sốt thôi.
Tôi cười, phụ họa thêm cho anh biết là má nấu ăn rất ngon nên ba tôi không thể ăn nơi nào khác được, thậm chí dự tiệc cưới ba cũng để bụng về nhà ăn cơm. Cuộc đi chơi xa nào má cũng phải chuẩn bị sẵn thức ăn đem theo, và bình nước trà gừng được ủ nóng nữa.
Nếu là cả nhà cùng đi thì má chuẩn bị tất cả những món mà anh em tôi thích, kể cả tráng miệng, không quên đem theo chanh và khuấy sẵn một chai nước đường để khi mệt thì chỉ cần vắt miếng chanh là có được ly vitamin C đủ khỏe khoắn mà vui chơi.
Anh nói hình ảnh một người phụ nữ chu đáo miếng ăn miếng uống cho chồng ngay cả trong chuyến đi xa khiến anh mơ nghĩ về một người con gái cũng chu đáo tận tình như vậy. Xa quê tự lập từ lâu, cuộc sống cơm hàng cháo chợ khiến anh chỉ mong được ngày ba bữa cơm nhà.
Và anh rất mừng khi biết má có con gái…
Anh chẳng ước gì cao xa, chỉ ước tôi giống má.
|
Ngày có 3 bữa cơm, với tôi là không dễ. Ảnh minh họa |
Muốn chồng vui nên tôi cố gắng giống má. Nhưng mong muốn ngày ba bữa cơm nhà nghe đơn giản vậy mà đối với tôi thì không dễ.
Nghề may có những mùa rất bận. Mùa khai giảng, mùa cưới... tôi phải làm việc rất khuya mới kịp hàng cho khách, có khi phải thức cả đêm. Việc cơm nước chỉn chu ngày ba bữa không thể trọn vẹn. Có những hôm tôi dậy trễ không kịp nấu bữa sáng và có những bữa trưa tôi phải nhờ cơm hộp. Chồng nói: “Hôm nay em bận quá hả?”.
Tưởng là anh thông cảm, nhưng rồi anh nói thêm: “Cơm hộp thì anh sai thợ đi mua cũng được, em không phải mất công”. Nghe như anh hờn giận. Có phải anh ngầm nói tôi ham kiếm tiền mà quên bổn phận? Những người phụ nữ đi làm ca kíp ở công ty thì đành, còn tôi tự chủ thì mắc mớ gì mà không sắp xếp được thời gian.
Qua mùa bận bịu, tôi bù cho chồng bằng chuyến du lịch. Trước ngày khởi hành, tôi đi chợ mua nguyên liệu về sơ chế rồi cất trong tủ lạnh. Sáng ra, tôi dậy rất sớm để nấu nướng. Tôi cẩn thận đợi thức ăn nguội hẳn rồi mới cho vô hộp, và gói ghém đem theo các loại gia vị phù hợp… Vừa là nấu bữa sáng vừa nấu đem theo rồi pha cà phê rót vô chai... Và sau đó là dọn dẹp. Việc này việc nọ việc kia, trời sáng lúc nào không hay.
Trong khi anh thúc hối tới giờ rồi, tài xế gọi điện thoại báo sắp tới đón thì tôi vội vàng gội nhanh mái tóc cho sạch mùi thức ăn bám. Lên xe, tôi thở phào rồi... ngủ.
Lẽ ra tôi nên ngủ một giấc thật sâu để có sức khỏe trong chuyến đi chơi mới đúng. Lẽ ra tôi được ngắm phong cảnh và trò chuyện đùa vui chứ không phải ngủ gà gật. Lẽ ra ngày hôm qua tôi dành thời gian tìm hiểu về nơi mình sắp đến để biết được nhiều hơn là chỉ lắng nghe hướng dẫn viên nói... Khi xe ngừng lại cho du khách chụp hình, các bà các cô tạo dáng điệu đàng cho mái tóc bay bay trong gió thì tóc tôi vẫn còn ẩm ướt bệt quanh cổ...
Tôi chợt nhận ra, má chưa bao giờ được thoải mái vui chơi trong những chuyến du lịch. Tôi chợt hiểu vì sao ngồi trên xe má hay ngủ gục trong khi ba càu nhàu: “Sao tối qua không ngủ sớm?”. Tôi cố nhớ lại buổi tối trước ngày đi chơi má làm gì mà không ngủ sớm được.
À, lần đó má nấu đông sương. Một sự pha trộn hài hòa của sữa tươi, cà phê, nước cốt dừa, và màu sắc tươi đẹp rực rỡ của lá cẩm và các loại nước cốt rau củ. Khay đông sương má làm không chỉ ngon lành mà còn đẹp như một bức tranh. Khi dọn ra bàn, những người khách chung chuyến xe sẽ kêu lên tấm tắc. Chỉ có điều là không ai nhớ ra nó lấy hết thời gian của buổi tối lẽ ra để má nghỉ ngơi.
Vậy, ba tôi và anh chị em tôi chỉ biết xuýt xoa những lời có cánh và những hít hà khi ăn khi uống, đâu biết má vì vậy mà chẳng bao giờ được đi chơi đúng nghĩa.
Thương má quá, và thương mình quá. Thương chồng nữa.
Nếu một hôm nào đó tôi nói với anh... Liệu anh có nhận ra, như tôi muộn màng với má, là mình ích kỷ hồn nhiên?
Nguyên Hương