Chồng có người khác bên ngoài, đau mãi cũng thành quen

29/11/2019 - 09:49

PNO - Ừ ráng nhịn, hy vọng một ngày anh đổi tính khi nhìn mẹ mình ngày một già yếu, nhìn thấy con mình ngày một khôn lớn và nhìn lại mình đã làm gì. Để bao người yên ổn thì một chị đau cũng được, cũng thành quen.

Sau những bữa anh ăn nhậu triền miên để rồi nằm bẹp cả tuần dưỡng sức, sau những cái vung tay giơ chân khiến cả tháng sau chị còn nhăn nhó vì đau, sau những lần mâm cơm bị hất tung khi hai đứa trẻ rụt rè nói “có ba ăn cơm cùng, vui ghê!” bị anh kết luận là do má bây xúi... nay chị mới biết thêm, anh có người khác ở ngoài.

Cô đó là em gái một người bạn anh. Người bạn này mất từ khi chưa học xong phổ thông. Vô tình sao đó, sau này anh gặp lại cổ, thấy hoàn cảnh cổ đơn thân, anh muốn giúp.

Chỉ là giúp thôi, anh lui tới khi sửa cho cổ cái hàng rào, khi láng lại cái sân có chỗ cho đám trẻ chơi, khi đưa thằng nhỏ con cổ đi viện, mua giùm má chồng cũ của cổ ít thuốc bệnh... rồi anh thương cổ hồi nào không hay.

Cổ cũng cảnh như chị, bên mẹ chồng, bên hai con nhỏ. Chị hơn cổ vì chị có chồng, vì hơn nên chị phải chia sẻ bớt?

Chong co nguoi khac ben ngoai, dau mai cung thanh quen
Anh lui tới khi sửa cho cổ cái hàng rào, khi láng lại cái sân có chỗ cho đám trẻ chơi, khi đưa thằng nhỏ con cổ đi viện, rồi thương hồi nào không hay. Ảnh minh họa

Chị hỏi: "Anh thương cổ, rồi có nghĩ tới mẹ con em?". Anh nạt: "Cô còn muốn gì, tôi lù lù trong nhà chớ có mất đi đâu, thấy hoàn cảnh nhà người ta không, đơn chiếc cô quạnh vậy đó đành lòng bỏ sao được". Chị nuốt nghẹn, không lẽ cứ ai đơn chiếc cô quạnh là anh chạy tới gánh đỡ, vợ con chỉ cần có bóng dáng anh trong nhà là đủ.

Biết cảnh vợ chồng chị, bạn thân nói chị ly dị quách đi, sống khổ vậy thì sống làm gì, đời người mấy nỗi sao không biết yêu quý bản thân, sống cho mình. Sống cảnh chồng chung vợ chạ, lâu lâu còn tráng miệng bởi những trận đòn, lót dạ bằng những lần thót tim khi nhận điện thoại nói đến đâu đó đưa chồng. Chị phải đưa anh về vì anh té xe nằm đó, rồi lại tiền thang thuốc. Lúc đau bệnh mình gánh, lúc vui vẻ người ta hưởng.

Chị cười buồn, biết là bạn thương nhưng chị nghe vậy chứ không làm được. Đâu phải lời khuyên nào cũng được làm theo. Ly hôn, chị bao lần nghĩ tới và đành lắc đầu thở dài.

Ly hôn, ai là người chăm sóc má chồng nằm đó, bà là người thương yêu chị hơn con ruột từ khi chị bước vào nhà, chị sinh hai đứa, anh vụng về đâu biết phụ gì, bà nâng giấc chăm sóc chị cẩn thận chu đáo.

Từ ngày về nhà, chưa một lần bà nặng lời giận hờn gì chị, bà thương chị mồ côi thiếu thốn tình cảm nên muốn đắp bù. Những lần anh hung bạo, bà bất chấp thân già lao vào đỡ đòn cho chị, dẫu biết khi bị ma men nhập, anh làm sao nhận ra được ai là mẹ mình.

Ly hôn rồi, hai đứa con chị sẽ theo ai, chia đôi mỗi người nuôi một đứa thì tội tụi nhỏ. Đang yên lành sao đành đoạn, mà nuôi hết cả hai đứa thì chị đâu đủ sức. Ly hôn là chị sẽ phải dắt con ra khỏi nhà vì mảnh đất căn nhà của ba má anh, lương công nhân của chị làm sao lo cho hai đứa nhỏ ăn học với tiền trường, tiền thuê nhà, tiền điện nước, rồi ăn uống sinh hoạt chưa kể ốm đau.

Hai đứa nhỏ sợ ba, nhưng cũng thương ba, bao lần anh nằm đó, tụi nó thay nhau lau mặt lau tay cho anh, mỗi đứa nằm một bên canh ba, dù khi anh thức tụi nó ra vào rón rén ho cũng ráng nén. Hai đứa trẻ đang lớn, sẽ học hành sao khi bị bạn bè trêu ghẹo không có cha...

Chong co nguoi khac ben ngoai, dau mai cung thanh quen
Ly hôn rồi hai đứa con chị sẽ theo ai, chia đôi mỗi người nuôi một đứa thì tội tụi nhỏ, đang yên lành sao đành đoạn, mà nuôi hết cả hai đứa thì chị đâu đủ sức. Ảnh minh họa

Chị không sợ khi ly hôn sẽ bị người ta xì xào bàn tán, vì hiện tại người ta cũng quá rõ chuyện nhà chị. Chị biết bạn thương mà khuyên, nhưng khuyên rồi bạn về nhà bạn, sống cuộc đời bạn, bạn có sống giùm chị đâu.

Những cơ cực chị nhìn thấy trước mắt đó, ai chia cùng chị. Chị yêu bản thân chứ, mỗi lần bị đòn cũng đau lắm chứ, nhưng xung quanh chị còn nhiều người cũng cần yêu thương.

Không giúp được gì nhiều nhưng anh vẫn là chỗ dựa cho chị khi ngoài kia chống chếnh. Khi gặp chuyện gì chị buột miệng “mình ơi!” vẫn nghe ấm hơn là nhìn quanh trong cô độc. Ngoài những lúc say xỉn, anh vẫn lo cho gia đình mà. Cuối tháng anh vẫn đưa lương về cho chị lo cho má, cho con.

Má chồng biết chuyện, nói sẽ thủ thỉ với con trai, anh lo lắng cho người ta nhưng tới bữa vẫn về, đêm vẫn ở nhà, người kia hẳn cũng là người biết nghĩ, thôi thì ráng nhịn đi con. 

Ừ thì ráng nhịn, hy vọng một ngày nào đó anh đổi tính khi nhìn mẹ mình ngày một già yếu, nhìn thấy con mình ngày một khôn lớn và nhìn lại mình đã làm gì. Để bao người yên ổn thì một chị đau cũng được, đau mãi cũng thành quen...

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI