Trước khi kết hôn, tôi là một cô gái sống có đam mê, yêu thích nghề viết lách. Tôi và anh quen nhau trong một bữa tiệc trà của người bạn thân tổ chức. Chúng tôi dễ dàng làm quen nhau và chính thức yêu nhau sau 5 tháng hẹn hò.
Anh là người khá gia trưởng, anh thích mẫu người phụ nữ hiền lành, chăm sóc gia đình tốt. Anh không thích tôi dành quá nhiều thời gian cho các cuộc tụ tập bạn bè hay quá yêu công việc. Nói chung, anh thích tôi càng hiền càng tốt, giống như mẹ anh.
Chúng tôi thành vợ chồng. Cuộc sống hôn nhân diễn ra êm đềm với những ngày tháng yêu thương. Nhưng rồi, anh bắt đầu tỏ ra khó chịu với giờ giấc công việc của tôi. Có khi trưa mới đi làm nhưng tối mịt vẫn chưa về nhà. Và anh cũng không hài lòng khi tôi thỉnh thoảng có những lịch tụ tập với bạn bè vào cuối tuần. Anh phán xét tôi còn quá ham chơi.
Chúng tôi bắt đầu có những cuộc tranh cãi, mệt mỏi cho cả hai. Cho đến khi tôi có bầu. Lúc này anh đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà để có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho con cái cũng như gia đình sau này. Một phần vì thai nghén, một phần cũng cảm thấy áp lực mỗi khi vợ chồng tranh cãi nên tôi đã đồng ý nghỉ việc. Và có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Khi ở nhà rồi, tôi trở thành người phụ thuộc hoàn toàn về nguồn tài chính với anh. Anh cũng bớt tôn trọng tôi hơn. Có việc gì trong gia đình, hầu như anh không hỏi ý kiến tôi mà tự quyết định luôn. Giờ giấc làm việc của anh ngày một dày, anh về nhà thường vào lúc 9-10h đêm. Hỏi thì anh nói, anh cần làm việc nhiều để lo cho cả gia đình.
Tôi cảm thấy bắt đầu có những ức chế, khi tôi nói ra, anh ấy gạt ngang, nói: "Do em có bầu, tâm lý bất ổn. Khi em sinh con xong em sẽ cảm ơn anh vì đã khuyên em nghỉ việc’’. Tôi lại xuôi theo lời giải thích của anh.
Rồi cũng đến ngày tôi hạnh phúc chào đón thiên thần của mình ra đời. Và đúng là cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Thế nhưng, tâm trạng tôi vẫn bất ổn, tôi không thấy vui với bất cứ điều gì. Tôi luôn sống trong các nỗi sợ. Sợ con ốm, sợ con không khỏe, sợ anh ngoại tình, sợ ngày mai tôi sẽ ra sao…
Sau này, tôi mới biết tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh. Thường người ta bảo, khi bạn sợ thì điều đó có thể tới. Tôi phát hiện chồng mình ngoại tình khi con tôi tròn 6 tháng. Cô nhân tình chẳng ai khác chính là nhân viên của anh ấy. Không hiểu mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi nào, mà đến khi con tôi 6 tháng thì cũng là lúc cô nhân tình này có bầu đã 5 tháng. Như vậy, có nghĩa là, cô ấy cấn thai đúng vào thời điểm tôi mới sinh bé.
|
Ảnh minh họa. |
Cô nhân tình khóc khi hẹn gặp tôi, cô ấy bảo không muốn chia rẽ hạnh phúc gia đình tôi nhưng cô ấy đang bị thai bám thấp, phải nằm yên một chỗ. Việc thông báo cho tôi chỉ là để muốn tôi chấp nhận anh có thêm một đứa con. Và cho phép anh ấy được qua lại. Chứ đời cô ấy giờ không thiết gì "danh phận’’.
Khi nghe cô ấy nói, chẳng hiểu sao tôi không giận gì cô ấy. Chỉ nghĩ đến câu thơ của bà Hồ Xuân Hương: "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng’’ và buồn thay cho cả hai người đàn bà.
Tôi không vội vàng bỏ chồng, cũng chẳng vội ép anh phải chia tay hai mẹ con cô nhân tình. Tôi làm người "cao thượng’’ bất đắc dĩ và khuyên anh nên thường xuyên hỏi han, chăm sóc cô ấy để đỡ buồn tủi. Và cuối cùng, tôi lại trở thành người buồn hơn.
Bỗng nhiên, mỗi ngày tôi đều phải gọi cho anh và hỏi, hôm nay anh có về không? Anh nói: "Bác sĩ yêu cầu nhập viện. Anh phải vào viện cùng cô ấy’’. Vầy là 3 tháng liên tiếp, chồng tôi chạy đôn đáo chăm sóc cho nhân tình ở bệnh viện chờ ngày cô ấy sinh nở. Tôi và con tủi nhục ở nhà, thiếu vắng anh.
Tôi không tự nhận mình là người cao thượng nhưng là phụ nữ, tôi không thể làm rùm beng lên trong hoàn cảnh này. Cả hai gia đình đều biết chuyện. Nhà nội thì ái ngại mỗi khi nói chuyện với tôi còn nhà ngoại thì kịch liệt phản đối và đề nghị anh phải bỏ cô nhân tình ngay, nếu không cha mẹ tôi sẽ đến cơ quan anh làm lớn chuyện.
Khi nghe bố mẹ tôi nói vậy, thay vì anh xoa dịu gia đình tôi, anh lại quay sang trách mắng tôi ích kỷ. Anh nói: "Khi Minh sinh con xong, anh sẽ về cùng mẹ con em. Anh đâu ngu mà đi chọn nhân tình. Hoàn cảnh như hiện nay mà em còn làm rối tung lên sao?’’. Nghe anh nói xong, tôi càng uất ức. Tôi thấy anh vừa là kẻ tiểu nhân, ích kỷ, vừa xem thường tôi.
Tôi im lặng không nói lời nào với anh từ ngày hôm đó. Tôi quyết định đưa anh ra khỏi cuộc đời mình. Ngày cô Minh kia sinh con, cũng là ngày tôi viết đơn ly hôn. Tôi nhắn tin cho Minh: "Chị gửi lại chồng chị cho em. Chị không phải là người cao thượng gì, chỉ là chị thấy anh không xứng đáng với tình yêu của chị. Vầy nên, em không phải áy náy. Chúc hai mẹ con em mạnh khỏe, hạnh phúc’’.
Cô nhân tình nhắn lại cho tôi tin nhắn: "Em không có ý định cướp chồng của chị. Em rất xin lỗi về nỗi đau này. Em mong chị sẽ hạnh phúc’’.
Phải hạnh phúc chứ. Đời đàn bà mới 30 tuổi, chồng đi ngoại tình thì bỏ thôi. Con còn nhỏ thì chúng ta sẽ nuôi lớn. Hà cớ gì đau khổ triền miên cho nổ não. Đó chính là ý nghĩ của tôi.
Thủ tục ly hôn của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Anh dọn đến ở với cô nhân tình. Đến giờ tôi không coi đó là sự mất mát gì quá lớn lao. Tôi chỉ nghĩ, đã có lúc tôi chọn nhầm người và tôi sẽ rút kinh nghiệm cho cuộc hôn nhân sau này.
Quỳnh Trâm