Cả cuộc đời của Oanh có lẽ sẽ không bao giờ quên được cái tết đau lòng cách đây 3 năm. Oanh nhớ, ngày 30 Tết, Hùng về nhà giục giã: “Này, anh bảo, tết năm nay mùng 1 mình về quê ngoại luôn nhé! Để mùng 2 là anh phải đi trực tết rồi”. Oanh ngạc nhiên hỏi, thì Hùng bảo cơ quan thiếu người trực nên anh bị cắt cử ở lại, với cả cũng mấy năm lấy lý do nhà xa để “trốn” rồi, năm nay không thể lánh được nữa.
Vậy là vì công việc, vì miếng cơm manh áo của gia đình, Oanh đành tiễn chồng lên xe vào đêm mùng 1 tết. Tết vắng người đàn ông trong nhà, buồn, cô đơn, tủi thân đến vô cùng. Nhưng chỉ cần còn nghe được chồng nói: “Thôi em cố gắng lên, ra tết mình lại ở cùng nhau rồi!” là Oanh thấy an yên trong lòng. Đàn bà ấy mà, vốn chỉ cần một lời nói đơn giản từ đàn ông thôi, là đủ để neo mình suốt cả cuộc đời.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng cuộc điện thoại khoảng 2 ngày sau, lại khiến Oanh những tưởng có thể chết đi sống lại được: “Chị là vợ anh Hùng đấy à? Em là Hương, đồng nghiệp cũ của anh ấy, chắc chị vẫn nhớ chứ? Em gửi chị mấy tấm ảnh, em và anh ấy đã có một cái Tết thật vui với nhau. Em còn gửi con gái chị một ít tiền lì xì nữa đấy”. Oanh bàng hoàng, đánh rơi điện thoại xuống nền nhà, ngỡ mình như vừa bước vào một bộ phim kinh dị diễn ra ở đời thực.
Oanh nhớ chứ, cái cô đồng nghiệp tốt nghiệp loại giỏi, vừa mới ra trường đã xin vào chỗ chồng chị làm, rồi khiến chồng chị xao động, say nắng tơi bời ấy. Dù Oanh kịp thời can thiệp, bắt ép Hương phải rời công ty đi nữa, thì nỗi đau mà chồng dành tình cảm cho người khác vẫn luôn nằm sâu ở một góc nào đó trong lòng, thi thoảng lại gợn lên đau nhói. Để nay, chỉ cần một cú điện thoại ấy là đủ để tất cả mọi chuyện hiện về, sống dậy một cách rõ ràng.
Những bức ảnh có Hương đứng trong vòng tay Hùng, chụp cùng khung cảnh ngày Tết xung quanh khiến tim Oanh đập thình thịch, trào dâng lên một nỗi căm phẫn, xen lẫn xót xa đến tận cùng. Thì ra, Hùng luôn sắm vai một người chồng hiền lành, chăm chỉ để che đậy đi tội lỗi ngoại tình của mình. Và anh chưa giây phút nào cắt đứt đi cơn say nắng của mình như lời anh từng hứa. Anh chà đạp lên niềm tin, hạnh phúc của vợ con mình.
|
Ảnh minh họa. |
Một cái Tết, anh chia làm đôi, một nửa cho vợ, một nửa cho nhân tình. Đắng cay hơn là Oanh vẫn không hề nghi ngờ, không hề hay biết gì cả, thậm chí còn thương xót chồng vất vả, vẫn cố gắng vun vén mọi bề để chồng an tâm trực cơ quan, làm việc đầu năm. Nhưng ai ngờ đâu, Hùng lại vất vả làm việc… trên giường, với một người con gái khác. Oanh biết phải sống thế nào, với bi kịch quá đỗi xót xa, ghê sợ này cơ chứ.
Vậy mà Hùng vẫn không hề mảy may một chút hối hận hay có lỗi nào khi trở về nhà. Anh thậm chí còn đưa tiền lì xì của nhân tình về hào hứng bảo: “Có chị bạn của anh mừng tuổi cho con gái mình đây này!”. Nhưng Oanh đã ngay lập tức cầm ngay cái phong bao ấy, xé rách tan tành trước sự ngơ ngác không hiểu gì của Hùng. Cơn giận điên người nổi lên, Oanh ném cho Hùng chiếc điện thoại có sẵn những bức hình đang mở…
Hùng hiểu chuyện, biết là mình không thể giấu được nữa, đành cúi đầu im lặng. Nhưng Oanh lúc này cũng quá đau đớn khi bị phản bội, lại càng im lặng hơn. Chị không còn biết nói gì nữa cả. Bởi 2 ngày xa chồng, sống một mình với nỗi đau quá lớn, Oanh nhận ra, dù có chửi bới thì cũng không mang lại kết quả gì, hay dù có bắt ép Hùng phải cắt đứt hoàn toàn thì chắc cũng không được, vẫn là chứng nào tật nấy thôi, hay đòi ly hôn thì cuối cùng người thiệt thòi nhất lại vẫn là con gái chị.
|
Ảnh minh họa. |
Nên rồi Oanh cứ lặng lẽ sống u uất như một cái bóng ngay trong chính căn nhà mình. Mối quan hệ vợ chồng đi vào ngõ cụt, thỉnh thoảng điên lên, Oanh lại mang đồ đạc ra ném, lại chửi bới, lại đay nghiến chồng. Chị không tha thứ nhưng cũng không đành lòng cắt đứt, nên vô tình đày đọa cả gia đình mình trong địa ngục trần gian, sống không yên nổi vài ba ngày rồi lại có cơn khác nổi lên. Đôi khi tỉnh táo, Oanh biết rằng mình như thế này là không được. Nhưng cơn đau, cơn hận đâu buông tha Oanh dễ dàng…
Hùng nhìn thấy vợ như thế, đã bắt đầu mơ hồ sợ hãi, anh cắt đứt với cô nhân tình kia, lại về quỳ xuống thề thốt, xin xỏ. Nhưng có vẻ niềm tin của Oanh đã chai sạn, nên cô chỉ cười trước lời thề của chồng, chua xót bảo chồng hãy dùng hành động để chứng minh. Ấy thế nhưng chỉ cần Hùng muốn vun đắp, bày tỏ tình cảm là Oanh lại quy kết rằng giả tạo. Hay nếu chỉ cần Hùng buồn chán xa xôi một chút, là Oanh lại gào lên rằng anh không còn tình cảm với tôi. Cuộc sống thật sự khổ sở với cả ba con người, là Hùng, Oanh và cả cô con gái.
Những ngày gần tết như thế này, nỗi đau lại càng hiện lên kinh khủng hơn bao giờ hết trong lòng Oanh. Biết làm thế nào được, một lần chồng ngoại tình, là nỗi ghê sợ còn đeo bám ám ảnh kéo dài mãi. Từ nay về sau, liệu có còn tết với mẹ con Oanh nữa không, thật sự rất khó trả lời…
Linh Lam