Vì yêu và tôn trọng chồng, tôi luôn có gắng thay đổi, chiều theo anh ấy trong mọi chuyện, kể cả “chuyện ấy”. Nào ngờ đâu tôi đã vô tình tiếp tay cho chồng bạo hành mình suốt 3 năm.
Yêu nhau suốt những năm sinh viên, chồng tôi trong mắt mọi người là chàng thanh niên thông minh, hiền lành, nói cười nhỏ nhẹ. Tôi yêu anh vì cái duyên ấy, anh luôn chăm sóc, nâng niu và biết giữ gìn cho tôi. Và tôi biết đó là người đàn ông của đời mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhận được việc trong một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội rồi ngỏ lời cưới tôi. Chúng tôi hạnh phúc tay trong tay với hy vọng xây dựng một gia đình nhỏ ngập tràn tiếng cười từ đây.
|
Ảnh minh họa |
Về làm vợ anh tôi chấp nhận ở nhà làm nội trợ vì sau tốt nghiệp tôi vẫn chưa tìm được việc. Chúng tôi sống riêng trong một chung cư nhỏ, những ngày tháng đầu mới cưới thật hạnh phúc biết bao. Nhưng giấc mơ ấy đã dần tan biến khi một đêm nọ, anh đi uống về say rồi lao vào tôi đang ngủ thiếp trên ghế sofa mà hôn ngấu nghiến một cách thô bạo.
Tôi vì quá bất ngờ mà hoảng hốt chống cự, khi biết đó là chồng mình đang nồng nặc men rượu, tôi hạ giọng từ chối khéo léo nhưng cũng không ăn thua. Càng đẩy ra, chồng tôi càng thêm hưng phấn vồ vập tôi như một tên lưu manh. Đỉnh điểm của sự việc là anh bất chợt dơ tay tát mạnh vào má khiến tôi choáng váng. Vừa tức giận vừa hoang mang không hiểu điều gì đang xảy ra thì anh đã lột sạch quần áo của tôi mà làm “chuyện ấy” như một con thú hoang. Sau khi “hành sự” xong, anh nằm lăn ra ngủ ngay trên thảm, còn tôi ê chề ngồi khóc tủi một mình với muôn vàn câu hỏi trong đầu: Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tại sao anh ấy lại như vậy? Mình đã làm gì sai?...
|
Anh bỗng bạo lực hơn trong "chuyện ấy" (Ảnh minh họa) |
Sang ngày hôm sau, khi thức giấc thì chồng tôi đã đi làm. Căn hộ bỗng yên ắng đến lạ, đầu tôi đau nhức vì chuyện đêm qua. Tôi vẫn hy vọng đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng khi nhìn vào gương thấy một bên má sưng đỏ thì tôi biết không phải vậy. Tôi cố gắng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra một cách tỉnh táo và khách quan hơn. Có lẽ vì công việc áp lực, vì say mà anh không thể làm chủ được bản thân và bộc phát một cách bản năng như vậy. Tôi thấy mình tích cực hơn và mong có một lời xin lỗi từ chồng. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng trái với mong muốn của tôi, mãi hơn 9 giờ tối anh mới trở về nhà. Cơm canh nguội lạnh. Tôi một mình chờ anh trong phòng khách mà như ngồi trên đống lửa vì không thể liên lạc được với anh. Nhìn thấy tôi anh chẳng buồn chào hay hỏi thăm. Không ăn uống gì anh đi thẳng vào phòng. Tôi thật sự rất khó chịu vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chạy theo chất vấn:
“Có chuyện gì với anh vậy? Anh có nhớ mình hành xử thế nào với em đêm qua không?”
“Chẳng có chuyện gì cả. Cô là vợ tôi, tôi muốn quan hệ thế nào là quyền của tôi. Đó là sở thích của tôi. Đã là vợ thì phải chiều chồng. Đơn giản vậy thôi!”
Tôi trợn mắt nhìn anh, tôi thật sự sốc trước phản ứng này của chồng mình. Anh như biến thành một kẻ khác, không còn lưu lại một chút gì của người con trai hiền lành, yêu thương tôi năm xưa.
|
Ảnh minh họa |
Kể từ đó, mỗi lần quan hệ, anh đều làm tôi đau đớn về thể xác. Có rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể mà tôi luôn phải che kín mỗi khi ra ngoài. Nếu tôi từ chối không muốn làm thì anh lại nói những lời khó nghe, nào là tôi chỉ ở nhà mỗi việc chiều chồng cũng không xong, rồi thì ghen tuông với những người bạn trai cũ của tôi. Tôi dần nhận ra, việc thô bạo, hành hạ tôi trên giường như là một thú vui khiến anh thêm hưng phấn và thỏa mãn hơn khi làm tình. Càng ngày anh càng gia tăng mức độ bạo lực.
Tôi khủng hoảng thật sự về những hành động đó, đồng thời tôi lại mâu thuẫn, dằn vặt vì suy nghĩ bản thân thật vô dụng, chỉ vì thất nghiệp ở nhà mà khiến chồng áp lực công việc, không cảm thông, hiểu hơn để chăm chồng. Do đó, tôi chấp nhận làm nạn nhân cho chồng thỏa mãn thú vui khác người kia mà mặc cho cơ thể mình đau đớn, mệt mỏi. Sau một thời gian dài, tôi như biến thành một người khác, hay mất ngủ, ít nói, trầm tính đi rất nhiều. Mỗi lần thấy chồng đến gần, cả người tôi lại co rúm lại, nghĩ về tình dục cứ như những hình thức tra tấn thời trung cổ.
Chuyện này tôi cũng không dám kể với ai vì “xấu chàng hổ thiếp”. Tôi thật sự mất phương hướng trong hôn nhân của mình. Nếu hỏi tôi còn yêu anh không thì tôi còn rất nhiều, nhưng dường như tôi chẳng còn chút xúc cảm nào cho chuyện ái ân nữa. Thật sự giờ đây, tôi không biết nên vui hay buồn vì hiện tại tôi đang mang thai 6 tuần tuổi của đứa con đầu lòng. Nếu anh biết tin vui này, liệu anh sẽ trở lại tính cách như xưa mà đối xử dịu dàng lại với tôi? Ai đó hãy cho tôi lời khuyên với.
Hoài Thu