Chồng chi li tiền bạc với vợ, nhưng vung tay nuông chiều em gái

08/01/2022 - 17:06

PNO - Mấy ngày nay, tôi và chồng liên tục cãi nhau vì chuyện em gái anh đòi mua chiếc laptop Macbook đời mới hơn 50 triệu đồng.

Cô út là sinh viên kinh tế năm cuối. Với ngành học của em, theo tôi chỉ cần dùng máy tính xách tay bình thường, khoảng 20 triệu đồng là ổn. Thế nhưng, do từ nhỏ em đã được ba má chồng nuông chiều, muốn gì được nấy, út suốt ngày mè nheo anh trai, đòi chồng tôi mua sắm cái này, cái nọ.

Khi tôi càm ràm với chồng về việc lãng phí, thì anh bảo thôi cố mua cho em, dù gì thì em cũng là út trong nhà. Bố mẹ già rồi không lo được cho em thì anh chị cố gắng lo vậy.

Lời qua tiếng lại, anh nói nếu tôi không bằng lòng, anh sẽ không lấy tiền quỹ chung của hai vợ chồng để mua, anh sẽ dùng tiền riêng, hoặc tự tìm cách xoay xở.

Nghe chồng nói đến đây, tôi không muốn tranh cãi thêm nữa. Nhưng tôi rất bực mình vì chuyện cô em út  “con nhà lính, tính nhà quan”. Ba má chồng tôi tới 40 tuổi mới sinh cô út sau khi đã có hai cậu con trai. Ông bà rất cưng chiều cô con gái vàng ngọc này.

Là con gái, nhưng mỗi khi về quê, em ít khi xuống bếp phụ mẹ nấu cơm, chỉ nằm dài trên phòng, hết xem phim lại ngủ.

Mỗi lần tôi và em dâu về quê nghỉ lễ tết cùng cha mẹ, em để mặc cho các chị nấu nướng, dọn dẹp; đến cái chén cũng không đụng tay rửa. Các cháu còn nhỏ, chỉ cần la hét, hay làm gì nhỏ nhặt khiến em không vừa ý, là cô út sẵn sàng mắng mỏ, quát nạt bọn trẻ.

Em chồng phung phí, xài tiền như nước khiến tôi rất lo lắng. (Hình minh họa)

Em chồng phung phí, xài tiền như nước khiến tôi rất lo lắng (Hình minh họa)

Em bạn dâu của tôi là người ghê gớm, có lần em ấy đã góp ý thẳng thắn với má chồng tôi chuyện cô út. Thế nhưng bà chỉ cười trừ và nói: “Em nó còn nhỏ, các con bỏ qua cho em chút xíu là được mà”.

Là sinh viên tỉnh lẻ, lên thành phố học đại học, em nhất quyết thuê một căn chung cư mini để ở một mình, chứ không chịu ở chung với bạn. Chỗ ở đầy đủ tiện nghi, nhưng em lười nấu nướng, chỉ thích gọi đồ bên ngoài về ăn. Ba má chồng tôi có  hơn 15 triệu đồng tiền lương hưu và một khoản tiền tiết kiệm nhỏ chứ không làm ăn buôn bán gì thêm. Tính cả tiền sinh hoạt và tiền nhà cho em, có tháng ông bà đã chi cho cô út tới 10 triệu đồng.

Hai anh trai nói sẽ đóng học phí cho em gái, nên ba má tôi đỡ được khoản đó. Số tiền hơn 30 triệu đồng một học kỳ, lại chia cho hai anh, tính ra cũng không nhiều. Lương chồng tôi khá cao, nên tôi không tính toán chuyện đó. Hai năm nay, do dịch bệnh khó khăn, nên thu nhập của chú ba giảm mạnh, tiền học phí của cô út đều do chồng tôi đóng.

Có lần, em đến nhà chơi, em nói: "Anh hai cho em ít tiền mua quà sinh nhật bạn". Tôi tưởng em chỉ xin năm - bảy trăm ngàn là cùng, ai ngờ em xin những hai triệu đồng. Cô út nói ngoài tiền mua quà, còn phải mua váy mới đi dự sinh nhật bạn, vì mặc đồ cũ sợ bạn bè chê cười. Chồng tôi tặc lưỡi đưa tiền cho em gái.

Lương anh cao, cho em út một chút tiền cũng không sao. Nhưng số tiền đó phải được dùng vào mục đích chính đáng. Cách đây mấy năm, có lần con ốm sốt, sợ cảnh đến bệnh viện lại phải chờ đợi lâu, đông người cũng phức tạp, tôi mang con đến phòng khám tư cho nhanh. Sau đó, anh cằn nhằn tôi sao không mang con vào bệnh viện công cho rẻ. Tôi muốn thuê gia sư người nước ngoài cho con, để bé phát âm tiếng Anh chuẩn từ nhỏ, anh than tốn kém.

Công việc bận rộn, về đến nhà đã mệt bở hơi tai, tôi muốn thuê giúp việc theo giờ để phụ việc nhà. Anh nghe thế liền bảo có bữa cơm với giặt vài bộ quần áo, hai vợ chồng làm chút là xong, sao phải thuê người giúp việc cho tốn tiền!

Thấy cô út có nhiều thời gian rảnh, tôi giới thiệu việc làm thêm cho em. Nhưng lương lậu được bao nhiêu, em đều mua quần áo, mỹ phẩm và đi ăn uống với bạn bè. Tôi muốn khuyên em tiết kiệm, chi tiêu đúng với hoàn cảnh, không chỉ vì xót tiền của chồng. Hơn ai hết, tôi muốn em thay đổi chỉ để tốt cho em mà thôi. Nhưng tôi không có cách nào để chồng tôi và ba má hiểu điều đó.

                                                          Thanh Ngọc (Q.4, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI