Nhiều người nói mỉa chị ngốc nghếch khi dắt con ra khỏi nhà vì chồng chỉ trót “say nắng” một chút mà chuyện chưa có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng người ngoài chỉ nhìn thấy thế mà thôi, chứ ai hiểu được cho tất cả những dằn vặt, đớn đau của chị. Người ta bảo chị “to gan lớn mật”. Chị cũng chỉ cười xòa cho qua.
|
Ảnh minh họa |
Anh chị cưới nhau đến nay đã được hơn 6 năm. Trong ngần ấy thời gian, chị luôn hết mình hi sinh vì chồng con, đảm đương tất tần tật mọi việc từ nội trợ, chăm con cho đến cả việc kiếm tiền. Chị sinh liền tù tì cho anh 4 năm 2 đứa, nếp tẻ đủ cả, các con đều ngoan ngoãn, xinh xắn. Bận rộn là thế nhưng chị cũng không bao giờ quên chăm sóc anh từ những việc nhỏ nhất. Và chút thời gian ít ỏi còn lại, chị dành riêng cho mình, cố gắng nhìn về tương lai ngày mình có thể thảnh thơi một chút.
Chị thường nói với anh về những mong muốn dang dở của mình: “Em chỉ ước đến khi 2 con lớn, tự lập được rồi thì vợ chồng mình sẽ đi du lịch khắp nơi mọi chốn”. “Sau này khi có thời gian, anh đưa em đến quán café này nhé. Quán nằm ở tầng 30 của tòa nhà, mình sẽ cùng nhau ngắm trọn thành phố lung linh ánh đèn về đềm…”. “Lúc nào có cơ hội, em muốn được trở thành một bà chủ cửa hàng hoa thật xinh xắn. Anh đồng ý nhé!”…
|
Ảnh minh họa. |
Trong những câu nói của chị, luôn đầy lạc quan như thế. Chị lần lữa tất cả những điều mình muốn làm, chỉ đợi khi có thời gian. Chị luôn cố tình đeo mang trách nhiệm, không muốn rời con vì sợ con không quen với việc người khác chăm. Và chị cũng muốn tích cóp tiền, không muốn tiêu pha cho những sở thích cá nhân khi tài sản chưa được như ý. Đương nhiên, anh luôn ừ rất gọn trước tất cả những lời của chị.
Chị đã bám víu vào từng cái gật đầu của anh để sống.
Nào ngờ một ngày, chị vô tình thấy trong hàng loạt review về quán café trên tầng thượng mà chị yêu thích có hình của anh và một cô gái khác, đang nắm tay, âu yếm nhìn nhau. Nhìn thấy chiếc áo kẻ caro trắng đen mà chị vẫn thường là lượt thẳng thướm, tinh tươm và treo vào tủ cho anh, tim chị ngay lập tức như thắt lại. Chị nào ngờ, anh đến nơi đó với một người con gái khác, không phải là chị.
Bữa tối hôm ấy có lẽ là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời chị, khi mọi thứ bỗng chốc sụp đổ trước mắt. Chị đưa bức ảnh, hỏi anh. Anh không thể chối được nữa mà phải thú nhận tất cả với chị. Chị bắt anh phải mở khóa điện thoại của anh để điên cuồng tìm kiếm thêm chứng cớ. Bởi trước nay chị vẫn luôn tin tưởng anh vô điều kiện, chưa một lần xen vào sự riêng tư của anh. Để nay, những dòng tin nhắn mùi mẫn qua lại giữa anh và người con gái ấy chẳng khác gì một mũi dao đâm thẳng vào trái tim chị.
Thì ra, trong những chuyến công tác lâu ngày của anh là đều đi cùng với cô ấy. Hai người thậm chí còn thường lấy cớ bận việc để lui lại cả cuối tuần mà đi chơi, khám phá cho được nhiều cảnh đẹp. Đau lòng thay!
Bất chợt, chị cay đắng nghĩ đến giấc mơ của mình, giấc mơ được cùng anh nằm trên những bãi biển ngắm bình minh và hoàng hôn hay được theo chân anh khám phá khắp mọi miền đất nước… Thật nực cười, khi anh đã âm thầm thực hiện giấc mơ ấy giúp chị, nhưng là cùng người con gái khác.
|
Ảnh minh họa. |
Người con gái ấy có tuổi trẻ, có sự thông minh, quyến rũ và có thời gian rong ruổi cùng anh. Đó là những điều chị rơi nước mắt nhận ra mình đã đánh mất tự lúc nào trong 6 năm chung sống cùng anh.
Trước đây, chị như con chim non suốt ngày hát ca bên anh, cứ ríu rít kể anh nghe chuyện này chuyện kia. Nhưng khi phát hiện ra sự thật cay đắng ấy, chị bỗng nhiên lại thấy mình cấm khẩu không thốt ra được lời nào nữa. Bởi tất cả thế giới, suy nghĩ, mộng tưởng trong chị phút chốc đã đổ vỡ hết thảy.
Chị ngồi thụp xuống bàn ăn, ánh mắt bình thản nhìn anh: “Em đã nghĩ, những bữa cơm ngon, những giây phút cả gia đình quây quần hạnh phúc, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, áo quần lúc nào cũng thơm phức thẳng thướm, vợ chồng hòa hợp với nhau… là đủ để giữ được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng em đã sai, khi hạnh phúc thực sự còn phụ thuộc ở việc lòng người có đổi thay không nữa.”
Nói rồi, chị bảo anh: “Mình ly hôn thôi anh. Anh đã nhẫn tâm đi hết những giấc mơ của em cùng với người con gái khác. Vậy thì tương lai làm gì có chuyện mình cùng nhau thực hiện lại những điều đó đâu. Em sẽ viết lại cuộc đời cho riêng mình và con.”
Chị dắt con ra khỏi nhà, để lại lá đơn ly hôn trước mặt anh. Anh giằng co níu kéo, nhưng chị chỉ lấy sự quyết tâm cao độ để dứt tay anh ra. Chị không hận anh. Chị chỉ trách mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ, sống sai cách và cố gắng vì những điều không có thực.
May cho chị, bởi ngay khi trái tim đang rỉ máu đau đớn vì bị phản bội, thì chị vẫn còn lại khoản tiền trước nay lo lắng tiết kiệm. Đó là một khoản đủ để chị có thể rũ bùn đứng dậy mà tiếp tục nuôi con, mở một cửa hàng hoa và bắt đầu sống với đam mê của mình…
Cát Tường