Chồng bỏ mạng xứ người, vợ trẻ oằn mình gánh nỗi đau

28/08/2014 - 14:37

PNO - PN - Một lao động (LĐ) đã chết vào tháng 4/2014 tại Belarus là anh Phan Văn Hướng (34 tuổi, trú tại khối Ngọc Sơn, P.Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Theo anh Nguyễn Văn Diệu (một trong chín công nhân Việt Nam trở về từ Belarus...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chong bo mang xu nguoi, vo tre oan minh ganh noi dau

Chị Hợi và hai con

Những công nhân cùng phòng đã gọi điện cho công ty (CT) đang sử dụng LĐ nhưng không được. Sau đó họ đành nhờ người dân địa phương gọi cấp cứu, nhưng vì quá trễ, anh Hướng không qua khỏi. Sau khi anh Hướng mất, CT sử dụng LĐ mới đưa một chiếc xe rất cũ đến chở xác đi thiêu và giao tro cốt lại cho các công nhân Việt Nam.

Ngày 8/5, sau 20 ngày qua đời tại Belarus, tro cốt của anh Hướng được chuyển về quê nhà. Chị Nguyễn Thị Hợi (31 tuổi) vợ anh, ngất lịm trước nỗi đau không nói nên lời. Bố mẹ anh Hướng vì quá đau buồn nên cũng đổ bệnh.

Cuối năm 2013, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hướng đành xa quê hương lập nghiệp, mong có một tương lai tốt đẹp. Nào ngờ, mới được khoảng ba tháng, vào ngày 18/4/2014, trong lúc đang làm việc tại Belarus, anh Hướng bất ngờ bị nhồi máu cơ tim và qua đời nơi đất khách. Nghe tin dữ, ông Phan Ngọc Trường (75 tuổi) và bà Phan Thị Ngân (73 tuổi) - bố mẹ anh Hướng, như ngã quỵ. Không chịu nổi nỗi đau mất chồng, chị Hợi cũng suy sụp nặng.

Chiều 23/8, chúng tôi tìm về nhà chị Hợi ở P.Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh. Căn nhà nhỏ nằm nơi rìa xóm buồn đến lạ! Chị Hợi kể, cách đây 5 năm, chị và anh Hướng nên duyên vợ chồng. Do cả hai bên gia đình đều làm nông, nghèo khó, nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng thiếu thốn trăm bề. Nhưng nghĩ đến tương lai con cái, hai vợ chồng lại động viên cố gắng làm lụng. Một năm sau, vợ chồng họ đánh liều vay mượn để xây căn nhà nhỏ cho bố mẹ và vợ chồng có chỗ ra vào. “Xây xong cái nhà, anh Hướng phải lăn lộn làm hết việc này đến việc khác, hết nơi này đến nơi khác để kiếm tiền trả nợ” - chị Hợi kể.

Chong bo mang xu nguoi, vo tre oan minh ganh noi dau

Cả gia đình bàng hoàng trước cái chết của anh Hướng

Rồi lần lượt hai đứa con của anh Hướng - chị Hợi chào đời trong niềm vui hạnh phúc. Nhưng cũng từ đây, đôi vai anh chị lại càng thêm nặng. Làm thợ xây, hễ có người gọi là anh Hướng lại khăn gói lên đường chẳng quản xa gần. Chị Hợi ở nhà chăm hai đứa con nhỏ và lo mấy sào ruộng. Làm việc không ngơi tay nhưng cái nghèo vẫn bám lấy họ không dứt. Bí bách, cuối năm 2013, anh Hướng bàn với gia đình đem cầm sổ đỏ để vay ngân hàng 120 triệu đồng đi xuất khẩu LĐ. Ngày 14/1/2014, anh được Công ty Cung ứng LĐ quốc tế và dịch vụ (INMASCO) đưa sang Belarus làm thợ xây lắp.

Chị Hợi buồn rầu: “Sang bên đó làm được vài ngày thì công việc bắt đầu ít dần. Thỉnh thoảng anh gọi điện, nhắn tin về nói rằng cuộc sống bên đó vất vả và thiếu thốn lắm. Có ngày đi làm về mà không có gì ăn, phải nhịn cho đến tối. Thương lắm nhưng tôi cùng các con chỉ biết động viên an ủi anh cố gắng làm hết hạn rồi về với vợ con”.

Công việc bấp bênh nên suốt ba tháng trời, anh Hướng không có tiền để gửi về nhà. Trung tuần tháng 4/2014, được tạm ứng lương, anh Hướng vay mượn thêm gửi về cho gia đình 10 triệu để trả lãi ngân hàng. Chỉ bốn ngày sau khi nhận được tiền anh gửi thì chị Hợi nhận được hung tin. “Hôm đó, đứa con gái lớn bị ốm, nó kêu nhớ bố nên tui gọi sang cho anh thì anh vẫn bình thường. Anh dặn đi dặn lại các con chơi ngoan đừng quấy mẹ. Anh dặn tôi chăm bố mẹ và các con thật tốt, anh đi làm xa chưa biết ngày nào về. Hai ngày sau, khi tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại số lạ. Người của CT gọi điện thông báo anh mất vì bệnh. Tôi nghe mà choáng váng” - chị Hợi thảng thốt.

Nghe tin con mất, mấy tháng nay bà Ngân, mẹ anh Hướng đột quỵ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống, đi lại đều phải nhờ chồng và chị Hợi chăm lo. Bà Ngân nghẹn ngào: “Cuộc sống khó khăn, nó bàn với bố mẹ và vợ vay tiền ngân hàng để đi xuất khẩu LĐ. Sang đó mấy tháng, không có việc làm, không có tiền để gọi điện về nên thỉnh thoảng tui phải gọi sang thì mới nói chuyện được với nó. Nào ngờ, đang khỏe mạnh vậy mà bỗng dưng lại mất mạng nơi xứ người. Nó bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ vợ con mà đi không về”. Bà Ngân bật khóc.

Ngồi xoa bóp cho bà Ngân, ông Trường than thở: “Chúng tôi mất con, cái Hợi mất chồng đã đành, thương nhất là hai đứa trẻ thơ dại còn chưa nhớ rõ mặt cha. CT dịch vụ có bồi thường cho chúng tôi 80 triệu đồng để trả một phần nợ ngân hàng, nhưng khoản còn lại chưa biết tính cách nào”.

 Minh Trí

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI