|
"Anh quen con nhỏ đó bao lâu rồi?". Ảnh Shutterstock. |
Tôi nhận được cuộc điện thoại của em vào sáng sớm. Giọng phía đầu dây kia dường như chưa hết thảng thốt: “Chị ơi, chị có thời gian không, dành cho em vài tiếng nhé? Em đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Em không biết đi đâu, em không biết làm gì…”.
Nghe đến đoạn này tôi thấy 2 tay mình run rẩy. Dẫu vậy, tôi vẫn từ tốn hết sức có thể và nói: “Đợi chị 30 phút nữa, chị đón…”.
Cô em xinh đẹp của tôi đứng ở ga đến, tựa lưng vào cột xa nhất, tưởng chừng bất động. Kêu em về nhà nghỉ ngơi rồi có gì nói chuyện, em chỉ mím môi lắc đầu: “Mình ngồi đâu đó gần đây nhé! Em nói chuyện với chị xong sẽ bay về chuyến chiều”. Đợi em ngồi yên vị trong quán một lúc, tôi cũng không biết phải mở đầu như thế nào.
***
Không phải linh cảm nữa mà rõ ràng em đang có điều bất ổn. Sau một hồi im lặng, em nói: “Cả đêm qua em không ngủ. Hôm qua không biết xui khiến sao, tự nhiên em hỏi phong long chồng: “Ủa chứ anh quen con nhỏ đó bao lâu rồi?”. Ổng khựng lại nhìn em rồi nói: “Mấy tháng rồi. Cổ đang có bầu, mà anh cũng áp lực quá. Thôi sẵn em biết rồi thì mình chia tay luôn vậy”.
Tôi khựng lại: “Ủa, sao bẻ cua gấp vậy? Kiểu này chắc không túi chống sốc nào chịu nổi”. Tôi biết mình pha trò vô duyên, may sao em cũng phì cười. “Rồi giờ em tính sao?” - tôi hỏi. “Em cũng không biết nữa. Ổng xuống tay một cú quá hớp khiến em chao đảo. Mà lạ lắm, ổng gần như không có dấu hiệu gì, đi đâu cũng chở vợ đi, cuối tuần không cà phê với vợ thì cũng quanh quẩn ở nhà, tối ngủ phải gối đầu lên tay nhau…”.
Em rưng rưng: “Người ta đã quyết thì chắc chia tay thôi chị”.
“Từ từ được không? Đừng có quyết cái rẹt như vậy. Mà sao tự nhiên hỏi đâu trúng đó vậy trời. Ổng làm gì mà em nghi?” - tôi tìm kế hoãn binh.
“Em hỏi chơi chơi thôi. Tự nhiên bữa kia em thấy ổng về với đôi dép lạ. Mà quần áo, giày dép ổng nào giờ em mua nên em nhận ra liền. Em tính hỏi mà quên mất, tối qua tự nhiên nhớ nên ghẹo chơi, nào ngờ sự thể như vầy. Phải chi họ chưa có gì thì em còn suy nghĩ. Bây giờ, nhỏ kia có bầu chẳng lẽ em hốt về nuôi luôn sao?”.
“Cũng phải tìm hiểu và nói chuyện lại với ổng coi sao. Quan trọng là em với ổng, còn cái bầu thì tính sau. Mà chắc gì có bầu, có khi đó là đòn bẩy” - tôi nói vậy bởi biết khi người chồng đem cái bầu ra giáng đòn chí mạng thì có lẽ anh ta đã quyết chia tay rồi.
“Thôi thì cứ nói chuyện chân tình một lần rồi ra sao thì ra” - trước khi quày quả trở lại sân bay cho kịp chuyến chiều, em chốt hạ. “Ừ, nói đi thì cũng nói lại, nếu hôn nhân không có kẽ hở thì làm sao “trà xanh”, “tiểu tam” chui lọt phải không em?” - tôi nói. “Chị nói đúng. Có điều, cuộc hôn nhân nào mà không có kẽ hở hả chị?” - em phản biện. Tôi đúng là một kẻ quá lý thuyết. Có cuộc hôn nhân nào mà không kẽ hở? Trong khi đó, các “tiểu tam”, “trà xanh” cứ rần rần chờ người trong cuộc sơ hở. Mà không riêng “tiểu tam”, các “tổng tài” cũng rình mò nuôi mộng.
***
Tôi nhớ một người bạn trong cơn cảm thán đã trợn mắt hỏi cao xanh rằng không biết “trà xanh”, “tiểu tam” ở đâu sẵn mà có liền liền cho mấy “tổng tài”, để rồi cứ mở báo, mở mạng là thấy. Mẹ Tăng Sâm xưa vẫn điềm nhiên ngồi dệt vải khi có người đến nói con bà giết người. Bà vẫn tin con bà không bao giờ giết người. Người thứ nhất, người thứ hai đến báo, bà vẫn điềm nhiên nhưng đến người thứ ba báo tin, bà cuống cuồng đứng dậy. Các chính thất dù có học hạnh tin tưởng và điềm nhiên của mẹ Tăng Sâm đến mấy thì với xác suất xuất hiện dày đặc trên các phương tiện xã hội của tin tức dạng này hẳn cũng không tránh khỏi chao đảo. Liệu mình có đang nuôi ong tay áo? Còn bao lâu thì đến lượt mình?
Có lẽ những điểm đen ngờ vực cũng bắt đầu xuất hiện trong tôi. Không chỉ là những rần rần trên mạng mà trong những cuộc điện thoại nửa đêm, trong những giọt nước mắt, trong những lần đòi sống chết của bạn bè. Không biết bạn đã quên chưa nhưng tôi vẫn nhớ lắm lần đó. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói, đúng ra là giọng nức nở: “Ông B. có bồ, bạn ơi! Con nhỏ đó học chung lớp cao học với ổng”. Tôi dỗ bạn: “Từ từ, đừng vội kết luận gì cả”. Bạn nói bạn đã thuê thám tử và thám tử hỏi bạn có muốn đến tận nơi, bắt tại trận không nhưng bạn đã từ chối. Bạn sợ. Bạn không biết tính sao. Bạn hỏi chồng và anh ta đã nhận.
|
"Dư chấn con giáp thứ 13" dường như có trong mọi gia đình. Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz |
Tôi không còn nhớ mình đã nói gì với bạn sau đó, cũng không nhớ bạn đã xử lý như thế nào. Tôi chỉ nhớ cảm giác cùng cực chao đảo khi nhận tin trong bối cảnh mình đang kiệt quệ vì bệnh tật. Cuộc hôn nhân của bạn tôi đến nay vẫn tạm thời êm thấm. Bạn tôi đã “dạy” chồng và dạy mình ứng xử khác hơn. Còn những cơn sóng ngầm bên trong thì làm sao có thể đo hết. Bạn tôi chọn cách bỏ qua.
Em của tôi thì khác. Vợ chồng em chọn thà làm 2 cá nhân hạnh phúc hơn là 1 gia đình đau khổ. Có lẽ hơn ai hết, em tôi hiểu tình trạng hôn nhân của mình và xử lý cuộc hôn nhân đó theo cách tốt nhất có thể. Tôi còn biết làm gì ngoài ủng hộ để em có thể đi qua giông bão một cách nhẹ nhàng nhất.
Dẫu vậy, dư chấn của “con giáp thứ 13” dường như cũng lần đến chỗ tôi. Sáng nay, khi thấy chồng đi làm sớm, không ăn sáng ở nhà như thường lệ, tôi bỗng dưng nhớ đến vài buổi trưa gọi mà chồng không bắt máy. Lập tức, nỗi nghi ngờ của tôi hướng đến cô bé thực tập sinh mà chỉ mới nghe nói chứ chưa biết mặt. Sức mạnh của bộ não con người thật đáng sợ và sức mạnh của số đông cũng đáng sợ không kém.
Thế giới có lẽ cũng đã trở nên đáng e ngại với những chính thất đã bước qua bên kia đồi… Chúng ta phải làm gì đây? “Chẳng làm gì cả, kệ nó thôi” - một cô bạn của tôi trả lời. Bạn thân của tôi yêu từ thời sinh viên, được chồng nâng niu như báu vật, 20 năm lấy chồng không một lần cãi vã, vậy mà đùng một cái ly hôn vì chồng bạn có người thứ ba. Chịu thôi! Chắc điều này cũng giống như ung thư, trời kêu ai nấy dạ.
Từ lúc nào hôn nhân đã tương đồng với bệnh ung thư? Bạn tôi cười hề hề nói bạn có thể vạch ra 10 điểm tương đồng giữa hôn nhân và ung thư.
Trải nghiệm này có vẻ cay đắng quá! Bạn nói, ngẫm lại thì đâu cần làm gì to tát, cứ thuận theo 5 giới luật của Phật, mà chẳng cần 5, thậm chí chỉ 1 thôi cũng được. Ai cũng giữ chừng đó thứ thôi thì làm gì phải suốt ngày lo sợ “trà xanh”, “tiểu tam”.
Ừ, chỉ bấy nhiêu là đủ thoát khỏi địa ngục trần gian, thoát khỏi đám mây đen tối cứ quẩn quanh đâu đó trong lòng mình. Cứ an nhiên mà nhìn mọi thứ.
Nhưng, khổ nỗi, bỏ cái gì thì sợ mất cái đó. Người ta không gom thêm thì thôi chứ mấy ai chịu lắng nghe và từ bỏ. Cứ vậy, họ làm khổ bản thân và cả những người xung quanh.
Ban Mai