Chống bão

10/11/2013 - 12:28

PNO - PNO - Mẹ tôi bước vào tuổi 80, từng chứng kiến không biết bao nhiêu cơn bão xảy ra ở quê hương mình, nhưng theo dự báo thì bão Haiyan thật sự là cơn bão “dữ” nhất trong đời mẹ.

Trước khi bão về, người ta xách loa đi loan khắp xóm, đề nghị mọi người, mọi nhà tích cực phòng chống cơn bão có sức gió mạnh nhất từ trước đến nay. Mẹ già rồi, tay chân lập cập, chẳng còn đỡ đần được nhiều cho con cháu. Nghe tin bão dữ, với kinh nghiệm mấy mươi năm chống bão, mẹ chỉ huy các con chuẩn bị “vào trận”.

Chong bao
 

Đầu tiên, mẹ bảo phải “làm nhà” lại cho trâu, phải ưu tiên cho “đầu cơ nghiệp” trước. Chuồng trâu xưa nay chỉ có mái che và thanh chắn tứ phía. Mẹ giao anh hai nhận phần đóng đinh, chèn mái tôn cẩn thận, đồng thời tận dụng tôn cũ dựng quanh chuồng che chắn cho trâu. Một ngày trước khi bão vào, mẹ đã cho nhốt gà vào lồng, không quên bắt mấy con làm thịt dự trữ mưa bão. Ngoài thịt gà có sẵn, mẹ đề nghị con dâu mua thêm thịt heo, cá biển về kho mặn để dành ăn nhiều ngày. Một số thức ăn nhanh phải có như mì gói, bún khô, xúc xích. Rồi gạo, dầu, mắm, ớt, tỏi cũng không thể thiếu. Thức ăn phải được dự trữ nhiều ngày, vì sau bão, cây trụ ngã đổ, tắc đường ra ngoài, mà chợ cũng chưa thể họp ngay.

Mẹ không quên chuẩn bị thức ăn cho trâu, lợn và đàn gà. Mẹ  nhắc mua dầu hôi về thắp sáng, thay mới tim đèn, bóng đèn dầu, vì điện sẽ cúp những ngày bão lũ. Phải mua thêm đèn pin để tiện xoay sở đêm khuya. Mẹ còn dặn mua sữa cho mấy đứa cháu nhỏ, mua thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, đau bụng, thuốc sát trùng, bông, băng y tế. Rồi thì sạc pin điện thoại thật đầy để tiện liên lạc với các con trong bão. Mẹ dặn anh hai phải chuẩn bị vài cây to đối phó với lũ rắn, rít.

Việc lớn nhất khi lũ về là chèn chống lại mái tôn. Anh hai đi tìm cát, đá cho vào bao mang lên chèn nóc. Xưa nay bão về, chỉ cần gia cố lại mái tôn là xem như ổn, nhưng trước những dự báo về bão Haiyan, việc gia cố chỉ là tạm bợ. Rồi nước sinh hoạt phải được bơm đầy bồn dự trữ. Mẹ cứ ra vô suy nghĩ xem còn thiếu những gì phục vụ cho “trận chiến hủy diệt” này. Chợt mẹ tôi mà “à” lên thành tiếng, rồi lên lục nát tủ quần áo, gom những bộ quần áo đã cũ để dành chèn song cửa, khe cửa, không cho chút gió nào lọt vào. Mẹ còn nhắc anh hai rong bớt những nhánh cây cao, và làm tất cả những gì có thể để chống chọi với bão dữ.

Gia đình tôi thức suốt đêm đón bão, nhưng cuối cùng “tâm bão không đâm thẳng vào các tỉnh miền Trung”. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chúng tôi cũng học được bài học chống bão quý giá từ mẹ.

SONG NGUYÊN

Người dân Quảng Ngãi thức trắng đêm vì bão

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI