Chọn xa nhau trong những ngày cần đoàn tụ

29/01/2025 - 06:26

PNO - Không ai ngủ được trên chuyến tàu có nhiều sự thoải mái hơn ngày thường. Dường như, không khí ngày tết khiến những người xa lạ cũng dịu dàng với nhau hơn. Dễ bắt gặp nụ cười trong những lần chạm mặt.

Cô gái nhỏ huyên thuyên đủ thứ chuyện kể từ lúc bắt đầu ngồi xuống chiếc giường hẹp bên trong toa tàu. Đúng như hình dung của tôi, chuyến tàu ngược vào nam của ngày cuối năm vô cùng thưa vắng. Mỗi toa tàu chỉ có vài hành khách. Nhưng ai cũng khệ nệ tay xách tay mang. Cùng với hành trang, là cảm xúc nôn nao không thể che giấu.

Nữ tiếp viên đứng tuổi đến từng toa tàu hỏi khách ga xuống. Chị cẩn thận lưu ý thời gian tàu đến từng ga để tránh chuyện khách ngủ quên mà lỡ hành trình. Bao năm đồng hành cùng những chuyến tàu ngược xuôi, nữ tiếp viên đủ trải nghiệm để hiểu rằng, mỗi hành trình trên chuyến tàu cuối năm hẳn đều mang ý nghĩa đặc biệt.

Chuyến tàu ngược vào nam ngày cuối năm thưa vắng người (ảnh tác giả cung cấp)
Chuyến tàu ngược vào nam ngày cuối năm thưa vắng người (ảnh tác giả cung cấp)

Sau khi đã xếp gọn hành lý, tôi dành sự tập trung vào những câu hỏi của cô con gái nhỏ bé. Đoàn tàu thật dài với những hồi còi vang vọng ở ga kế tiếp vẫn chưa đủ sức hấp dẫn khiến con tôi quên đi cuộc chia tay với ba và anh Hai diễn ra tại nhà ga trước đó.

“Sao ba không đi với mình hả mẹ? Con chỉ muốn có anh hai chơi cùng với con thôi”, những câu hỏi như thế cứ xen lẫn vào câu chuyện của con gái. Mặc dù cố giải thích để con hiểu rằng, việc cả nhà không ăn tết cùng nhau là điều cần thiết với cả nội, ngoại, nhưng bản thân tôi cũng đang trải qua cảm giác trống trải mà con gái đang cảm nhận.

Gia đình 4 người chúng tôi hiếm khi phải xa nhau. Thỉnh thoảng, tôi hoặc chồng phải đi công tác xa, thì những người còn lại sẽ gói ghém quần áo theo cùng. Có thể nói, trong gần một thập kỷ qua, mỗi năm, chúng tôi chỉ xa nhau vài ba ngày vào dịp tết. Và việc phải xa nhau trong những ngày này là điều không ai muốn.

Gia đình chồng neo người. Gạt nỗi mong ước con cháu về sống cạnh bên, má chồng vẫn luôn giữ sự cứng rắn để con cái được tự do theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Thương cha mẹ, nhiều lần, chồng tôi ngỏ ý về quê nhưng bà cự tuyệt. “Có dịp nào rảnh rỗi, vợ chồng tụi bây đưa cháu về thăm má. Tết thì về quây quần, với má vậy là đủ”, bà trút lòng.

Ngặt nỗi, điều bà mong muốn cũng là niềm mong mỏi của bao người làm mẹ, làm cha. Khác với nhà chồng, ba má tôi con đàn cháu đống. Trong số 10 đứa con của ba má, chỉ có tôi sống xa ông bà. Vậy mà tháng Chạp, cứ vài ba ngày, ông bà lại gọi vào hỏi chừng nào mấy đứa nhỏ về ăn tết với ngoại. Bước qua tuổi 80, khi cảm nhận thời gian không còn nhiều nữa, thì nỗi mong ngóng con về tết càng thêm da diết.

Những cuộc di cư cuối năm bao giờ cũng muôn phần vất vả. Điều đó đã đôi lần đặt cuộc sống ấm êm của gia đình nhỏ chúng tôi vào những căng thẳng không đáng có, khiến chúng tôi từng ngại phải đối diện với nhau trong câu chuyện “tết về đâu”. Có thời điểm, nữ quyền trong tôi bùng dậy đòi công bằng, buộc chồng phải nhượng bộ ăn tết nhà ngoại trong nỗi dằn vặt bỏ cha mẹ già lủi thủi đón tết trong cô quạnh. Sau những cái tết không trọn vẹn đó, tôi chọn xa nhau trong những ngày cần đoàn tụ. Cố gắng thu xếp những tất bật cuối năm, cả nhà tôi về nội sớm, cùng ông bà dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng bánh tét, đi chợ tết. Trước đêm giao thừa, tôi và con gái lên tàu về quê đón tết cùng ngoại, để chồng và con trai ở lại vui tết trọn vẹn với nội. Bù lại, anh sẽ tranh thủ những ngày nghỉ trong năm để về với ngoại nhiều hơn.

Những chuyến tàu cuối năm rất khác ngày thường
Những chuyến tàu cuối năm luôn mang đến những cảm xúc rất khác ngày thường

Chuyến tàu vun vút lao đi. Những đồng lúa xanh rì trong buổi chiều cuối năm nhòa dần khi màn đêm buông xuống. Thời gian gõ nhịp đến đêm trừ tịch. Không ai ngủ được trên chuyến tàu có nhiều sự thoải mái hơn ngày thường. Nhiều người bước ra khỏi chỗ ngồi, đứng nhìn mông lung những điều hiện diện bên ngoài cửa kính toa tàu. Dường như, không khí ngày tết khiến những người xa lạ cũng dịu dàng với nhau hơn. Dễ bắt gặp nụ cười trong những lần chạm mặt.

Hành trình của mẹ con tôi kết thúc trước giao thừa. Cô tiếp viên dang tay đỡ con gái tôi xuống tàu và không quên nở nụ cười chúc mẹ con tôi có một năm mới hạnh phúc, bình an bên gia đình. Xung quanh, ai cũng hối hả để kịp về bên gia đình trong thời khắc đón năm mới.

Hoàng Điệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI