Chọn hoa ở phố

06/06/2016 - 09:35

PNO - Đâu chỉ có phượng vĩ, bằng lăng mà tháng Năm còn có từng chùm hoa khế tím trong sân nhà, hoa giun đỏ đổ xuống tường...

Cuối tháng Năm, đứng trước bao nhiêu lựa chọn giữa cuộc sống bận bịu này, không biết có mấy ai chọn những chùm hoa mà thiên nhiên vẫn miệt mài gửi tặng con người?

Bên rặng cây phù dung xòa xuống mái nhà trong khuôn viên nhà hàng Hoa Hiên, chị Ngọc bảo: “Nhà ở Hội An chỉ cần có cây cối, giàn hoa là đã đẹp”. Đây quả là nét quyến rũ dễ thấy, làm phố Hội giữ được nhịp bình an. Gật đầu với chị Ngọc, tôi thầm nghĩ hoa Hội An hình như còn khiến người phố Hội cũng đẹp như hoa. Lúc đạp xe đi tìm nhà hàng của chị giữa trưa nắng chói, tôi mải nhìn những giàn hoa bung nở dọc các con phố hẹp, điều ấy khiến tôi quên đi nỗi sợ cơn nắng gắt. Còn chị Ngọc, dẫu không sinh ra ở mảnh đất miền Trung này, nhưng từ hơn mười năm nay, từ TP.HCM, chị đã chọn về phố Hội, sông Hoài để sinh sống, lập nghiệp.

Chon hoa o pho
Ảnh: Internet

Say sưa với vẻ đẹp ở nơi mình đang hiện hữu, nhưng cũng đến lúc những con đường hoa phố Hội đưa tôi và chị Ngọc đến… bãi biển Cửa Đại. Trong tâm trí tôi, vẻ đẹp của Hội An còn ở bãi biển này, mỗi lần tới đây, nhất định tôi phải ra biển, ít nhất để sống trong không gian yên bình, trong lành nơi đây, ngồi dưới những hàng dừa ngắm khách Tây tắm biển, phơi nắng, nhìn từng lớp học sinh ào đến chơi đùa… Vậy mà bây giờ biển Cửa Đại vắng tanh. Nửa năm trước tôi cùng bạn chọn một resort bên biển để lưu trú, đâu ngờ đến nơi mới biết, những bãi tắm đẹp đẽ khi xưa giờ hiếm người lui tới. Bãi biển sụt lún, sạt lở, thay vào những bờ cát trắng trải dài là những hố cát nông - sâu khác nhau như thách thức ai tới gần...

Đã biết biển Cửa Đại bây giờ khó có thể xuống tắm như trước, tôi vẫn quay trở lại. Nhưng những gì ở trước mắt càng khiến một du khách như tôi ái ngại. Sạt lở đang tiến gần hơn tới con đường Cửa Đại nối bãi biển với phố cổ. Điều này cũng đồng nghĩa với nỗi lo canh cánh của nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển. Trước câu chuyện ấy, tôi thấy nỗi buồn trong mắt chị Ngọc. Khi môi trường bị xâm hại thì đời sống con người sẽ chịu tác động tiêu cực và những gì đẹp đẽ đứng trước nguy cơ một đi không trở lại.

Đã có khi nào mà biển, sông, rừng… phát đi nhiều tiếng kêu cứu, ở ngay sát nơi mình sinh sống như bây giờ? Để thoát khỏi không khí nặng nề của câu chuyện, tôi khoe với chị Ngọc chiều qua mình ra biển An Bàng để tắm. “Biển này của Hội An cũng đẹp chị nhỉ, giờ thấy người ta chuyển qua đây”, tôi bảo. Chị Ngọc cười và lại nói về hoa ở Hội An, hoa trong “hoa viên” xinh xắn của chị. Tôi thầm nghĩ, những điều đẹp đẽ, có khi là mơ hồ ấy, người ta cần giữ lại làm nguồn năng lượng, nguồn cảm hứng, để còn thực hiện bao kế hoạch ấp ủ của mình.

Tôi mang hình ảnh về những rặng hoa trải khắp phố cổ Hội An ấy theo về Hà Nội. Tháng Năm, phố phường Hà Nội cũng đổ dài sắc hoa. Xuôi theo đường Thanh Niên, rồi chầm chậm chạy xe qua Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng… tôi chợt reo lên với bạn vì màu hoa chen màu nắng rợp trời. Hoa vẫn nở ở nhiều nơi trong thành phố, mà nếu cứ sợ nắng hè ngột ngạt, tôi sẽ chỉ thấy hoa chụm lại ở góc phố quanh nhà.

Đâu chỉ có phượng vĩ, bằng lăng mà tháng Năm còn có từng chùm hoa khế tím trong sân nhà, hoa giun đỏ đổ xuống tường hay hoa ngọc lan trắng ngà thơm ngát… Thiên nhiên vẫn hào phóng ban tặng cho con người những mùa hoa theo về mỗi mùa, mỗi tháng. Vậy mà con người vẫn không khỏi bất an vì lỡ một mai những mùa xanh tươi sẽ không trở lại, bị thay thế bằng những không gian khác, như người ta đang chạy từ biển Cửa Đại sang biển An Bàng…

Về với phố, người chọn gì, hỡi người hoa?

Bùi Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI