Chọn cô đơn

02/12/2024 - 18:55

PNO - Vào cái tuổi đối mặt với hàng loạt sự cố về sức khoẻ mới chạnh lòng cô đơn, mới tiếc những cơ hội không nắm giữ, thì đã muộn...

Bác Văn gọi cho mẹ tôi, cho biết bác vừa bị té, chấn thương khá nặng, may có mấy hàng xóm tốt bụng đưa đi cấp cứu.

Cuộc gọi chủ yếu thông báo với mẹ tôi rằng bác thấy không khoẻ và đã liên hệ để lo hậu sự nếu bác có mệnh hệ nào. Chi phí hậu sự bên bảo hiểm của bác sẽ lo nên không cần ai giúp gì. Bác gọi vì muốn gọi vậy thôi, có lẽ vì bác chẳng còn ai thân thiết ở gần trong những phút cuối đời.

Độc thân, tự do phiêu du đó đây, được gặp những người mình thích, được làm những điều mình đam mê... có thực là một cuộc đời đáng sống? (ảnh minh hoạ)
Độc thân, tự do phiêu du đó đây, được làm những điều mình đam mê... có thực là một cuộc đời đáng sống? (ảnh minh hoạ)

Bác Văn không có người thân nào ở gần. Mẹ kể, thời trẻ, bác cũng có vài người yêu nhưng chẳng mối tình nào đi đến đâu. Nhiều người làm mai cho bác mối này mối kia nhưng đã quen sống độc thân, không muốn thêm ràng buộc và phiền toái bởi cuộc sống gia đình nên bác chẳng sốt sắng lắm.

Chỉ đến khi vào cái tuổi U80, đối mặt với hàng loạt sự cố về sức khoẻ, bác mới chạnh lòng về sự cô đơn của mình thì đã muộn. Bạn bè của bác thời trẻ cũng được dăm ba người nhưng ở tầm tuổi gần đất xa trời này, nếu ai đó vẫn còn may mắn chưa về bên kia thế giới thì cũng đang đối phó với những căn bệnh già chứ còn ai trẻ khỏe để mà nhờ cậy.

Với mức lương hưu đủ để chi trả cho viện dưỡng lão, nhưng bác không muốn vào đó, sợ thấy những người già cả, bệnh tật ngày đêm la hét, than khóc, rên rỉ, thậm chí có người đã mất trí còn trèo tường, leo cửa vì mong ngóng con cháu vào thăm. Bác định thuê người chăm sóc, nhưng chẳng ai nhận vì công việc chăm sóc người già khá vất vả và họ đòi hỏi lương cao.

Ở bất kỳ đâu, dù giàu hay nghèo thì sự cô độc khi người ta về già đều như nhau bởi lúc này tiền không còn có ý nghĩa gì mấy (ảnh minh hoạ)
Ở đâu, dù giàu hay nghèo thì sự cô độc khi người ta về già đều như nhau (ảnh minh hoạ)

Chuyện bác Văn làm tôi nhớ những người bạn, người quen khác cũng đang chọn lối sống độc thân. Đó là anh bạn đã ly hôn nhưng không muốn đi bước nữa để thoả sức sống đời phiêu bạt, hay những cô bạn xinh đẹp ở mọi độ tuổi, không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp nhưng luôn khước từ những "kèo thơm" quanh mình. Họ có chung nỗi "sợ": hôn nhân cản trở cuộc sống.

Ở đâu, dù giàu hay nghèo, là nam hay nữ, thì sự cô độc khi người ta về già đều như nhau. Lúc này tiền không còn ý nghĩa gì mấy dù lúc trẻ nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả. Độc thân, tự do phiêu du đó đây, được gặp người mình thích, được làm những điều mình đam mê, tích luỹ tài chính để về già có tiền thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão xịn sò... Đó mới là cuộc đời đáng sống, là lộ trình đầy kiêu hãnh mà nhiều người hiện nay vạch ra sẵn và nỗ lực theo đuổi. Họ phớt lờ dự báo ít nhiều rủi ro ở tương lai từ những người đi trước và cả những nhà xã hội học.

Nhiều người trẻ mạnh mẽ và có chút bất cần, hay tự cổ vũ bằng những khẩu hiệu như "tự yêu mình", "yêu bản thân", "độc lập, tự chủ". Lý lẽ họ thường đưa ra để thêm phần thuyết phục cho lựa chọn của mình là: những người sống có đôi như thế hệ ông bà, cha mẹ họ, đâu phải ai cũng có đời sống gia đình đuề huề và hậu vận tốt đẹp?

Tôi đoán rằng, quyết định sống đơn độc chỉ là lựa chọn nhất thời của một số người khi họ còn trẻ, khoẻ, có thể kiếm tiền, cuộc sống đang tốt đẹp. Nhưng nghĩ đến chặng cuối của cuộc đời ai đó mất đi trong cô độc, tôi thấy nhiều điều không ổn.

Một người bạn kể, những lần về thăm ba mẹ ở viện dưỡng lão, bạn lại buồn tê tái mỗi khi rời đi. Nhưng biết sao được, vợ chồng bạn vẫn phải bôn ba khắp nơi để nuôi bầy con nhỏ, chứ nào đã được thảnh thơi cận kề bên ba mẹ.

Cô đơn được cho là đang trở thành một xu hướng sống phổ biến, do ý muốn chủ quan nhưng cũng có thể do áp lực của lối sống công nghiệp. Sự già đi một mình do nguyên nhân từ nhiều phía: mất lòng tin vào người khác hoặc tự tin thái quá, sợ áp lực, rào cản, đề cao tự do quá mức, kể cả ích kỷ, không đủ khả năng (hay không muốn) gánh vác trách nhiệm với ai khác, có những ký ức đau buồn trong quá khứ về cuộc sống gia đình...

Theo các nghiên cứu khoa học, sự cô đơn (có khi đồng nghĩa với sự tự cô lập khỏi thế giới xung quanh) còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh như trầm cảm, stress, tim mạch...

Cô đơn (hay nói một các tích cực là độc thân) cũng là sự lựa chọn, có giá trị theo thời điểm khác nhau, tốt hay tệ tuỳ thuộc vào nhiều thứ. Có điều, đừng để đến khi thấm thía câu hát "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau", muốn thay đổi thì mọi cánh cửa đều đã khép lại rồi.

Lê Thị Ngọc Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI