Chốn bình yên

08/09/2014 - 07:15

PNO - PNO - Mỗi ngày, sáng sớm cô lặng lẽ bế con đi nhà trẻ, rồi đi làm. Dường như đã lâu lắm rồi cô không có nụ cười với cuộc đời này. Đứa con trai gần ba tuổi là động lực để cô sống tiếp.

edf40wrjww2tblPage:Content

- Mày có đưa tiền cho tao không? Không tao chém cả hai mẹ con.

- Tôi không có đồng nào, xin anh tha cho tôi. Hãy vì đứa con này!

- Khốn kiếp!

Hắn bỏ đi. Cô không khóc kể từ khi cô nhận ra sự thật: Chồng cô, một kẻ không ra gì, phụ bạc, tàn nhẫn.

Hai mẹ con lắt léo cùng nhau sống qua ngày trong căn phòng trọ nhỏ xíu giá ba trăm ngàn một tháng tại xóm trọ Sài thành. Cô không gọi điện, không than thở khổ cực với mẹ cô, với chị gái và hàng xóm. Cô luôn giấu các vết cắt cứa chi chít trên cánh tay, vết roi hằn trên lưng đã mờ sẹo nhưng nỗi đau con tim còn mãi nguyên đó.

Chon binh yen
 

Ngày bước chân đi làm nơi xa xứ, bố mẹ cô đã dặn rất nhiều điều. Mẹ lo cho đứa con gái mới lớn, nước mắt ngắn dài. Cô hồ hởi mà không nghĩ đến lời mẹ cha. Sống trong cảnh phồn hoa đô thị, bạn bè vui đùa, cô lãng quên lời nói ngày nào của người thân. Quyết định yêu, sống thử và có bầu của cô nhanh tới mức mà khi biết tin cô sẽ lấy chồng, khác quê nhưng cùng công ty, mẹ cô ngã quỵ, bố cô chì chiết, chửa bới người mẹ tội nghiệp.

- Mẹ ơi! Con quyết lấy anh ấy, bố mẹ không cho, con cũng sẽ tự quyết định cuộc đời con.

- Bố mày sẽ từ mặt đấy con ơi! Phá cái thai rồi về đây với mẹ, không phải đi làm nữa. Về với mẹ đi con!

- Mẹ à! Đã bảo là con không về, với lại thai tám tháng rồi làm sao phá được!

Bà mẹ khóc hết nước mắt, nói hết lời lẽ nhưng đứa con út vẫn không nghe lời. Đó cũng là lần cuối cùng cô gọi điện về cho gia đình. Bố cô tuyệt nhiên cấm không cho ai nhắc tới đứa con ấy nữa. Hằng đêm, mẹ cô khóc ướt đẫm gối, bà luôn phải trả lời mọi người khi hỏi thăm con gái bằng cách: “Nó chưa về, về tốn tiền xe lắm”.

Sau khoảng thời gian hạnh phúc. Chồng cô trở nên khác lạ, công việc thất thường, lương ít, chi tiêu nhiều, theo bạn bè, rượu chè đến gái gú, bài bạc. Sau đó là đòn roi với vợ, lắm lúc dao kề cổ, hành hạ cả đứa con từ lúc còn đỏ hỏn.

Cô muốn ly hôn. Nhưng đâu có dễ. Sau lời đề nghị với tờ giấy mang ra là cái tát như trời giáng: “Đừng mơ nhé!”. Lần tiếp theo, cách một tháng khi hắn bỏ đi, hắn mò về xin tiền, cô lại muốn ly hôn. Hắn không nói không rằng, nhận được ba trăm ngàn, hắn bế đứa con quẳng mạnh xuống nền nhà, bỏ đi. Lạ thật, thằng bé không khóc. Có lẽ nó đã hiểu và thương mẹ nó nhiều.

Chon binh yen
 

Sau bao nhiêu năm lần tìm con, trong ngôi nhà trọ nhỏ bé, người đàn bà khóc không nên lời. Cô con gái run lẩy bẩy. Có lẽ, giấc mộng của cô đã vỡ vụn, cô ngã vào lòng mẹ nấc lên từng hồi. Người cha già đã chấp nhận con và đứa cháu. Mặc cho ai bàn chuyện, gia đình cô giờ thật yên ấm. Chợt cô nhận ra rằng: “Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ bằng cha, chỉ có gia đình luôn là nơi ta được bình yên”.
 


NGUYỄN THỊ THẮM


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI