edf40wrjww2tblPage:Content
Nàng gọi điện cho tổng đài, giọng cô gái nhỏ nhẹ khẳng định: “Em kiểm tra cho chị rồi. Tình trạng máy chị bình thường, chắc do tin nhắn nhiều quá, chị phải xóa bớt đi!”. Nàng loay hoay xóa tin nhắn, đương nhiên là giữ tin nhắn của anh lại. Tổng cộng gần tám ngàn tin nhắn, của anh ít nhất cũng phân nửa. Nàng giữ lại tất cả, kể cả những tin nhắn từ ngày mới quen anh. Trong đó, có những tin nhắn mà chỉ cần đọc lại, cảm xúc ngọt ngào trong nàng trỗi dậy, nàng thấy mình đang yêu và được yêu. Đúng như nàng dự đoán, phân nửa số tin nhắn còn lại là của anh. Nàng mỏi rã tay, gọi cho anh, nói anh nhắn thử xem được chưa. Vẫn chưa được. Nàng hậm hực gọi lại cho tổng đài. Cũng cái giọng nhỏ nhẹ ấy khẳng định: “Vậy là máy vẫn bị đầy, chị xóa hết đi xem sao?”. Nàng buồn bã làm theo. Vậy là hết sạch tin nhắn trong máy. Chưa bao giờ nàng thấy chiếc điện thoại trị giá gần bằng một tháng lương của nàng bỗng chốc trở nên vô hồn đến thế!
Vẫn chưa nhận được tin nhắn của anh. Nàng không thể tập trung làm việc gì được. Anh cũng khó chịu, gằn từng tiếng trong điện thoại: “Để chiều anh đưa cái máy cũ của anh cho em, bỏ sim vào đó xem sao. Giờ thì em để yên cho anh làm việc đi!”. Anh cúp máy. Nàng thấy hụt hẫng! Đúng như anh nói, chỉ là mấy cái tin nhắn.
Anh cũng từng bị giật máy, mất hết tin nhắn, có sao đâu. Thì chẳng có sao cả, đó cũng là điểm khác biệt của em và anh. So với năm thứ hai yêu nhau này, sự khác biệt ngày càng nhiều. Khác đến nỗi anh từng phải thốt lên hai từ: chia tay. Bất cứ tình cảm nào, nếu một trong hai đã nhen nhúm ý định cắt đứt thì hẳn là nó rạn nứt rồi. Nàng thừa biết thế nhưng vẫn níu kéo bằng cách dựa vào lòng tin mãnh liệt: Chỉ cần trải qua giai đoạn này thôi, chúng ta sẽ hiểu và yêu nhau hơn.
Nhưng anh thì nghĩ khác. Khi phải dùng đến sự nỗ lực, cố gắng, kiên nhẫn, chịu đựng… thì không phải là tình yêu. Tình yêu trong anh là một món quà. Chính những đam mê, rạo rực, những phút giây thăng hoa khi hai người ở bên nhau giúp anh cân bằng lại những áp lực từ công việc. Nếu cả trong tình yêu mà cũng áp lực thì anh chịu.
Hoa, một nhân viên mới của công ty đã thay thế nàng ở vị trí ấy. Hoa không đòi hỏi gì ở anh, cũng không mong chờ tin nhắn của anh, không nói anh phải tìm hiểu tính cách của cô. Hoa sôi nổi và có cặp mắt đưa tình chết người. Gặp Hoa, anh mới nhận ra mẫu phụ nữ mình thích không phải quá dịu dàng, quá nữ tính như nàng. Ngày thứ hai đến làm việc, Hoa chào anh bằng cú phát vào vai từ phía sau đau điếng, khi anh đang đứng nhìn ra cửa sổ. Anh giật mình quay lại, vừa lúc Hoa cũng gióng cổ nhìn xem anh đang nhìn gì ngoài kia, ở tư thế đó, mặt anh sát với mặt Hoa. Anh ngửi được cả mùi da thịt con gái của Hoa. Anh muốn quàng tay qua ôm lấy Hoa, hay hôn lên đôi môi căng mọng gợi cảm của cô ấy, nhưng kịp khựng lại. Hoa là cô gái rất tinh ý, suy nghĩ của anh không chạy thoát được cô. Anh cảm nhận được điều đó qua ánh nhìn đắc ý của cô, lập tức anh trở lại vị trí của mình. Nói đôi ba câu bâng quơ rồi giả đò cắm cúi vào xấp giấy tờ.
Nàng gọi điện cho anh, rủ đi ăn trưa, ngay lúc anh đang ăn trưa tại văn phòng với Hoa. Anh nói ngắn gọn đang ăn, rồi cúp máy. Nàng gọi lại, anh chuyển máy sang chế độ im lặng, rồi nhấn tắt nguồn. Hoa chế giễu: “Làm giám đốc marketing mà dám tắt điện thoại sao? Anh biết có những cú điện thoại trị giá cả tỷ rồi mà!”. Anh vừa khó chịu vừa thú vị với kiểu giáo huấn của cô nhân viên mới. Anh nhìn vào mắt Hoa: “Nhưng cũng có những thứ vô giá mà anh đang cần”. Hoa sung sướng nghĩ mình đang chiếm vị trí quan trọng trong lòng sếp. Anh thì đắc thắng vì chuẩn bị câu được con cá bự. Cả hai chén bữa rất ngon miệng.
Chuyến đi công tác đầu tiên của anh với Hoa là ở một thị trấn cao nguyên. Mới tháng Chín mà trời se lạnh. Hoa sống ở thành phố quanh năm đầy nắng nên chẳng có sự chuẩn bị cho việc giữ ấm. Cô vẫn tung tẩy với đầm dây ngắn cũn cỡn và giày cao gót. Vừa bước xuống xe để vào khách sạn, Hoa co rúm người lại khi có cơn gió đi ngang. Anh cũng không mang theo áo khoác để trong những lúc thế này choàng nó qua người Hoa, nhưng anh có một thân hình vạm vỡ và đảm bảo, không có chất liệu nào giữ ấm tốt bằng cơ thể anh. Anh choàng tay qua người Hoa, Hoa cũng nép sát vào người anh. Được một lát thì Hoa thấy hơi ngượng, cô bảo: “Tốt rồi, có thể đi vô được rồi anh!”. Dưới ánh đèn đường màu vàng, anh thấy khuôn mặt Hoa đỏ ửng lên. Vẻ ngượng ngùng của những cô gái mạnh mẽ nhìn rất có sức hút.
Hoa nhận chìa khóa phòng từ tay anh, chạy nhanh vô phòng cho ấm. Anh nhẩn nha mở phòng bên cạnh, vừa mở vừa nghĩ: Thật lãng phí vì đằng nào cả hai cũng chỉ ngủ một phòng, đã bao nhiêu lần như thế này rồi! Anh cũng nhớ lại cảnh này quen lắm. Hai người ở hai phòng, rồi phòng bên kia chờ phòng bên này gọi điện, chờ sang ngủ cùng nhưng cái thủ tục ngầm thì vẫn phải đợi bên này năn nỉ muốn đứt hơi mới cho qua. Chưa hết, có những cô còn giao hẹn, ngủ cùng phòng nhưng khác giường. Thế, lại phải có thêm một bài năn nỉ kiểu khác. Lại có những cô dở hơi, cho ngủ cùng giường nhưng không cho đụng chạm… Xoay đi xoay lại cũng bằng đó cách. Mà cách nào thì anh cũng thuộc làu rồi, lo gì.
Anh tắm rửa xong, ngồi đoán xem Hoa sẽ thuộc týp nào mà anh đã gặp. Đang nghĩ thì có tiếng gõ cửa vội vã. Hoa xách túi đứng trước cửa phòng, vẻ hối hả: “Dì em mới về nước, ở gần đây nên đến đón em về ngủ với dì một đêm. Mẹ em thật là nhiều chuyện, tự dưng đi nói với dì em công tác trên này”. Anh gật đầu: “Ừ, vậy em xuống không dì chờ. Mai có mặt ở phòng hội thảo đúng giờ là được”. “Em biết rồi!”. Hoa đi, anh nhìn theo nghĩ: tình huống này hay đấy! Đúng là một cô gái có cá tính. Ít nhất cũng không khiến mình nhàm chán nhanh như những cô gái khác.
Cả hai xong việc sớm hơn dự định. Hoa rủ: “Dì em nói có ông thầy bói xem hay lắm, anh đi với em không?”. Anh thấy Hoa hồ hởi quá nên không nỡ từ chối. Chiếc taxi vượt con dốc thoai thoải, dừng lại ở một ngôi nhà bé tí trên đỉnh đồi. Ông thầy bói quanh năm sống trong rừng, có ánh nhìn hoang dại và giọng nói lớ lớ khó nghe. Ông hỏi anh: “Có vợ con gì chưa?”. Anh quay qua Hoa, lắc đầu. Ông tiếp: “Đi hoài, đi đến bao giờ? Tìm một chốn bình yên đi!”. Lúc về, Hoa nhắc lại: “Anh đã có đối tượng kết hôn chưa?”. Anh lúng túng: “Em không nghe thầy bói nói sao, số anh long đong, chẳng tìm được ai thật lòng!”. Hoa bảo: “Anh đưa tay đây em xem”. Anh đưa tay cho Hoa. Hoa mân mê từng đường chỉ trong lòng bàn tay anh: “Đúng là số anh long đong, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nhưng không tới đâu. Xác định chốn bình yên cho mình đi anh!”. Anh nhìn xa xăm, vẻ đăm chiêu khiến Hoa khó hiểu.
Chốn bình yên đó là vợ anh ở nhà còn gì. Bỗng anh thấy nhớ vợ, nhớ con quá! Anh vội lấy máy nhắn tin cho vợ. Chờ mãi không thấy vợ nhắn nhe gì lại. Anh nhớ đến nàng, có thể máy vợ anh cũng như máy nàng, không nhận được tin nhắn. Anh bảo Hoa ngồi chờ, rồi đi ra ngoài gọi lại cho vợ, hỏi có nhận được tin nhắn không. Vợ anh trả lời có. Anh lại hỏi, có sao không trả lời anh. Giọng vợ anh ngạc nhiên: “Hôm nay anh sao vậy, bày đặt nhắn tin rồi còn đòi trả lời. Em bận tối mắt với con cái đây này!”. Giọng anh lí nhí: “Anh xin lỗi! Sau chuyến công tác này anh sẽ phụ em chăm lo con cái”. Anh nói và thấy lạ với chính mình.
Chưa bao giờ anh muốn được về nhà đến như thế!
La Thị Ánh Hường