Choáng váng khi vợ cũ có người mới

27/10/2019 - 18:00

PNO - Tôi yêu em, lo cho em từng tí một, muốn bảo bọc em trong tay mình. Anh ta thì khác, anh ta mặc kệ em tự bơi tự chạy. Tôi cho em cái lồng an toàn thì anh ta cho em cả bầu trời rộng lớn.

Tôi biết em từ khi em còn nhỏ xíu hay lẽo đẽo chạy theo đám con trai. Em ngoan như một con cún nhỏ, đến mức tôi thương.

Và em thành vợ tôi, tôi lo lắng, muốn nhốt em vào cái lồng son tôi sắm, tôi nghĩ em sẽ bằng lòng với bầu trời tôi tạo ra vì em. ​​Tôi đâu biết em tù túng mệt mỏi​ và dần thay đổi tính nết, suốt ngày càu cạu​ khó chịu, bất cứ chuyện gì cũng có thể gây mầm chiến tranh được.

Choang vang khi vo cu co nguoi moi
Tôi biết em từ khi em còn nhỏ xíu hay lẽo đẽo chạy theo đám con trai. Em ngoan như một con cún nhỏ, đến mức tôi thương. Ảnh minh họa

Và tôi, thay vì nhường nhịn em như trước, tôi đã bắt đầu thấy mệt mỏi, tôi đã quát mắng, thậm chí còn giơ tay đánh em, dù sau đó tôi hối hận thật nhiều​. Người ta trầm cảm khi mang thai và sinh con, em trầm cảm ngay khi còn son rỗi.​ Tôi không hiểu mình sai từ đâu, bắt đầu từ lúc nào.​ 

Và khi em khóc, nói hãy để em đi, tôi đã bằng lòng sau nửa năm suy nghĩ và khắc phục, nhưng không thể. ​​Bố mẹ hai bên trách em được đằng chân lân đằng đầu khiến em càng thêm mệt mỏi. Tôi ký vào đơn, tự nhủ một thời gian nữa chúng tôi sẽ quay về bên nhau, sau khi em tỉnh táo và lấy lại thăng bằng​.​

Choang vang khi vo cu co nguoi moi
Và khi em khóc, nói hãy để em đi, tôi đã bằng lòng sau nửa năm suy nghĩ và khắc phục, nhưng không thể.  Ảnh minh họa

​Em không chịu ở lại căn nhà cũ mà thuê một căn chung cư nhỏ gần công ty em làm. Tôi vẫn dõi theo em từng ngày.

Em ốm. Tôi chạy vào viện gặp lúc đồng nghiệp của em vừa đi ra, trong phòng bệnh, cạnh giường em vẫn còn lại một người. Anh ta thu xếp những món quà rồi kéo ghế ngồi cạnh giường em, tôi nhìn mà nghe đau nhói. Người đó là ai, hẳn không phải là đồng nghiệp bình thường.

Lúc ngồi đối diện nhau, tôi mới có dịp nhìn kỹ anh ta. Anh ta chắc cũng chạc tuổi tôi nhưng có vẻ già dặn, anh ta giới thiệu là sếp trực tiếp của em. Ngày em mới vào công ty, anh ta là người hướng dẫn. Anh ta tỏ ra bất ngờ khi biết tôi là chồng cũ, tôi cũng không giấu ý định sẽ theo đuổi em lần nữa.

Tôi hỏi tình hình em ở công ty, anh ta nói em khá năng động và nhiệt tình, sự nhiệt tình chỉ có ở những cô sinh viên mới ra trường. Và em còn nấu ăn rất ngon, buổi sáng em thường nấu gì đó mang đến cho cả phòng cùng ăn.

Tôi sau những phút lưỡng lự mới dám nhờ anh ta chú ý đến em, đừng cho em đi công tác nhiều vì em say xe, em khó ngủ khi đến nơi lạ và rất hay dị ứng. Anh ta từ chối thẳng: “Cô ấy không say xe nữa, tháng trước công ty chúng tôi đi du lịch, cô ấy đã cùng mọi người hát hò trên xe suốt đêm mà”. 

“Cô ấy còn không ăn được...”

“Cô ấy đâu phải đứa trẻ. Tôi không biết cô ấy nghĩ sao khi nghe những lời anh đề nghị, nhưng tôi đoán chắc cô ấy sẽ không vui. Và tôi cũng không thể lấy quyền gì mà can thiệp vào công việc của cô ấy, nếu cô ấy không đồng ý”.

Qua những lời anh ta nói, tôi nghĩ anh ta đang nói về ai đó, không phải là em, vợ tôi. Trong tôi dấy lên nỗi ghen tị và bực tức. Tại sao tôi yêu thương em như thế, nhưng chúng tôi tan rã trong không vui. Nhưng giờ em tươi trẻ đầy sức sống, em không còn say xe, thậm chí còn dám hát trước mặt bao người, điều mà chưa bao giờ em làm với tôi vì xấu hổ. Và tôi trong phút không kiềm chế đã buột miệng: “Hình như anh đang quan tâm hơi đặc biệt với cô ấy”.

Anh ta nhoẻn cười, có vẻ xấu hổ: “Anh cũng nhận ra sao, thế mà cô ấy không biết gì”.

Tôi nhận ra, khi nói về em, anh ta luôn kèm nụ cười như người cha dung túng đứa con nhỏ của mình. Tôi cũng yêu em, tôi lo cho em từng tí một, tôi muốn bảo bọc em trong tay mình. Anh ta thì khác, anh ta mặc kệ em tự bơi tự chạy, nhưng chỉ cần em chao đảo hay chới với, anh ta sẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Tôi cho em cái lồng an toàn thì anh ta cho em cả bầu trời rộng lớn.

Choang vang khi vo cu co nguoi moi
Tôi đã yêu sai cách. Ảnh minh hoạ

Tình yêu không có lỗi, chỉ có người nhân danh tình yêu mới có lỗi, thay vì tôi xem em cần gì thì tôi chỉ biết ép em nhận những gì tôi có, và cho rằng như thế là đủ đầy, là chiều chuộng, là yêu thương. Có lẽ tôi sai rồi, và tình yêu của tôi làm em tù túng rồi chuyển sang sợ hãi.

Thật may bên cạnh em đã có một người yêu em, yêu tất cả những gì em có và chấp nhận. Anh ta sẽ mang hạnh phúc đến cho em. ​Có lẽ đã đến lúc tôi buông tay được rồi. 

Thái Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI