Choáng váng khi chị gái cho mượn tiền tính lãi

25/03/2021 - 15:45

PNO - Mượn tiền chị gái, chị yêu cầu viết giấy mượn nợ có lãi, hoặc chia lợi tức như góp phần đầu tư, Hiền nghe mà choáng váng.

Bà hàng xóm có ý định bán nhà vào thành phố ở với con cháu, Hiền bàn với chồng mua lại căn nhà của bà để cho thuê, thêm chút thu nhập cho gia đình. Kẹt một nỗi là hai vợ chồng không đủ tiền.

Hiền nghĩ ngay đến chị Thảo, là chị gái Hiền ở TP.HCM. Hiền vừa hỏi, chị Thảo đồng ý ngay, với điều kiện là Hiền phải viết giấy mượn tiền ghi mức lãi cụ thể, hoặc cho chị góp tiền mua chung. Sau này nếu có bán thì chia theo tỷ lệ góp, hoặc khi Hiền có tiền sẽ trả lại chị gốc kèm lãi.

Hiền không ngờ chị lại tính toán với cô em ruột - Ảnh minh họa
Hiền không ngờ chị lại tính toán với cô em ruột - Ảnh minh họa

Hiền nghe mà... choáng váng. Xưa nay bao lần kẹt tiền, Hiền hỏi là chị gửi ngay, có khi Hiền nợ chị số tiền lớn cả năm trời, nay chị lại đòi góp tiền đầu tư và đòi tiền lãi. Từ khi nào chị lại tính toán với em ruột như vậy?

Hiền buồn thật sự, từ bé chị Thảo luôn nhường nhịn, chiều chuộng Hiền, Hiền là con út, lại yếu ớt nên thường đành hanh giành phần hơn, vậy và chị luôn vui vẻ.

Thậm chí hồi Hiền sinh, chị Thảo còn để con bé ba tuổi lại cho anh rể lo để về quê chăm Hiền một tuần trời.

Trong bữa tối, chồng Hiền bỗng nói: "Chị Thảo có ít nhiều, em thử hỏi chị có muốn góp không".

Hiền ngạc nhiên khi nghe chồng đề nghị như vậy. Anh cười: “Chị cẩn thận, có tính lo xa nên thế nào chẳng có dư dả. Nhưng tiền đó là tiền chị để dành lo cho mấy đứa nhỏ, mình mượn không thì kỳ lắm, đất đai thì không biết thế nào. Nên nếu mai mốt giá nhà đất tăng, mình trả chị theo phần vốn góp, còn giá giảm hoặc đứng, mình trả chị tiền lãi cao hơn ngân hàng.”

Hiền nhăn nhó: "Chị em trong nhà có cần tính toán rạch ròi vậy không? Người ta nhìn vào cười cho!"

Chồng Hiền nhăn trán: "Chị em là chị em, tiền bạc là tiền bạc. Thiên hạ nào cười kệ họ. Biết bao cảnh anh chị em xào xáo vì tiền nong rồi, em không đọc báo à?"

Chồng Hiền còn thêm: "Có thể chị ấy không nghĩ gì, nhưng mình cũng nghĩ cho chị ấy chứ. Chị còn chồng con, bình thường chị gửi tiết kiệm hay mua bán này kia cũng có đồng ra đồng vào, nay mình mượn một trả một thì mình mới là người dị hợm ấy!"

Chồng Hiền đặt đũa xuống: "Anh thấy em ít nghĩ cho chị quá. Lần nào chị về cũng cả vali quà cho bố mẹ, cho vợ chồng mình. Em biết giá xoài cát Hòa Lộc đấy, thế mà chị cứ đóng thùng hai ba chục cân gửi về. Mùa nào thức nấy. Phải nghĩ cho chị chứ!"

Hiền ngẩn người, đúng là cô chưa bao giờ nghĩ cho chị. Vợ chồng Hiền đi du lịch ghé qua nhà chị, từ lúc bước chân vào nhà tới khi ra sân bay, vợ chồng Hiền không tiêu dùng lấy một xu, chưa kể còn được mua cho bao nhiêu quà cáp, đi ăn món này món kia... Vợ chồng Hiền có giành trả tiền thì anh chị gạt đi: “Mấy khi các cháu vào chơi”.

Chồng vẫn nói Hiền vô tâm, bố mẹ nói Hiền phổi bò. Nay Hiền mới nhận ra mình đã sống hời hợt thế nào. Chị cho gì thì chỉ biết nhận, cho đó là bình thường và đi khoe trong vui sướng chứ chưa bao giờ nghĩ, chị cũng đáng được nhận niềm vui như vậy, được em gái tặng món này món kia. Mấy đứa nhỏ sẽ đi khoe bạn bè khi được dì út gửi quà vào...

Thanh Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI