Lần đầu đặt chân đến đây, chúng tôi đã thầm ước sẽ có ngày trở lại bởi những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi không ngừng kéo chúng tôi về với không gian ký ức đẹp đẽ này.
|
Tuyết rơi ở thành phố Cappadocia |
Đón bình minh trên khinh khí cầu
Xe đón chúng tôi từ tờ mờ sáng tại khách sạn. Mỗi người được anh hướng dẫn viên người Thổ phát cho một chiếc bánh mì. “Sẽ mất một ít thời gian đợi khinh khí cầu khởi động rồi chúng ta sẽ bay trên không trung khoảng một tiếng, có thể bạn sẽ đói đấy” - anh mỉm cười trong lúc dúi vào tay tôi chiếc bánh mềm mịn, có nhân kem.
Thành phố Cappadocia lúc tờ mờ sáng nhiệt độ xuống dưới 0oC, lạnh và khô. Không khí tĩnh lặng như tối hôm trước, lúc chúng tôi đến. Dọc đường đi, tôi nghẹt thở với khung cảnh hiện ra trước mắt: những căn nhà gỗ và những cây thông phủ tuyết trắng, giăng đèn lấp lánh.
Xe dừng, chúng tôi bước xuống, người run cầm cập vì chưa quen với thời tiết lạnh. Tôi thử cởi chiếc găng tay len dày cui. Quả là chỉ cần một cơn gió khẽ ngang qua cũng đủ khiến mấy đầu ngón tay tê cứng. Chân giẫm lên tuyết, chúng tôi đi bộ đến chỗ tập trung.
Quanh chỗ chúng tôi đứng có rất nhiều khinh khí cầu đang chuẩn bị cất cánh. Mỗi khinh khí cầu có một nhóm kỹ thuật viên cao to vạm vỡ: người phụ trách kéo những sợi dây to và nặng, người bơm gas đốt lửa, người hướng dẫn du khách an toàn bay… “Hôm nay, mọi người thật may mắn vì thời tiết đẹp. Hôm nào gió động, tất cả các chuyến bay đành phải hủy hết. Dĩ nhiên, tiền sẽ được hoàn lại” - anh hướng dẫn viên điển trai cười tinh nghịch.
Từng người hồi hộp leo vào chiếc lồng hình hộp với thành cao ngang ngực. Người đàn ông điều khiển khinh khí cầu hỏi cả nhóm đã sẵn sàng chưa. Chúng tôi ai cũng háo hức. Anh nói: “Bám chặt nhé! Các bạn sẽ có một kỷ niệm tuyệt vời”. Chúng tôi làm theo hướng dẫn, ngồi thấp xuống, tay nắm chặt sợi dây thừng gắn vào thành khinh khí cầu. Lửa bùng lên tạo thành một đốm sáng vàng rực trên màu nền trắng toát, rồi phụt tắt. Khinh khí cầu bắt đầu chuyển động, dần lên cao một cách êm ái, nhẹ bẫng như một quả bóng bay khổng lồ. Lúc chúng tôi đứng dậy, khinh khí cầu đã cách mặt đất một đoạn đủ để chúng tôi trải mắt xuống tấm thảm tuyết bên dưới.
Phải công nhận, đón bình minh trên khinh khí cầu ở Cappadocia là một trải nghiệm tuyệt vời. Cùng thời điểm, có rất nhiều khinh khí cầu khác cất cánh. Tầng tầng lớp lớp khinh khí cầu vây quanh chúng tôi trong ánh mặt trời lấp lánh. Bên dưới là khu núi đá có nhiều hang động. Qua tư liệu và lời của hướng dẫn viên, chúng tôi được biết cao nguyên Cappadocia hình thành từ lớp đá trầm tích và đá núi lửa - kết quả của vụ phun trào xảy ra khoảng 3 triệu năm trước.
Trải qua hàng ngàn năm, các lớp sa thạch và các khối đá mềm bị bào mòn, tạo thành hàng trăm trụ cột đá có hình tháp, hình nón, hình ống khói. Sau đó, người Kito giáo trong quá trình lánh nạn khỏi sự truy sát của người La Mã đã chọn nơi đây làm chỗ ẩn náu.
Đập vào mắt chúng tôi là những hốc đá trắng muốt, những ô cửa sổ nhỏ nhắn nằm ngẫu nhiên trên vách đá, những bậc thang dẫn từ tầng thấp lên tầng cao. Vào mùa đông, tất cả đều phủ một màu trắng của tuyết tạo thành một cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng, khiến chúng tôi chết lặng vài giây. Đẹp quá! Rực rỡ quá! Tuyệt cú mèo! Tất cả các câu biểu hiện trạng thái ngạc nhiên, phấn khích ở mức độ cao nhất cộng lại dường như vẫn không đủ.
Hẳn bạn vẫn nhớ cảnh ngôi nhà của ông Carl Fredricksen đã vút bay nhờ một chùm bóng khổng lồ trong bộ phim hoạt hình Up? Đó là một hình ảnh đẹp đẽ tượng trưng cho ước mơ và tự do. Tôi đã từng mơ về một chuyến vút bay và ghi vào “danh sách những điều thực hiện trước năm 30 tuổi”. Và, giây phút đó, tôi đang lơ lửng giữa bầu trời.
Đi cùng chúng tôi trong chuyến này là một đôi bạn trẻ sắp cưới. Họ đứng ở góc khinh khí cầu, ôm hôn nhau đầy hạnh phúc. Bấm máy ảnh chụp giúp họ vài tấm ảnh làm kỷ niệm, cảm xúc trong tôi càng dâng lên mạnh mẽ. Tôi cũng tựa vào anh. Cứ thế, chiếc khinh khí cầu trôi lững lờ trên bầu trời, còn chúng tôi ngây người ra chiêm ngưỡng khung cảnh huyền diệu trước mắt.
Đến lúc phải trở lại đất liền, khinh khí cầu bay thấp dần. Anh “phi công” liên lạc với nhóm kỹ thuật viên dưới mặt đất để hẹn địa điểm đáp. Chứng kiến tận mắt, tôi mới biết công việc của các anh cực nhọc chứ không hề đơn giản. Riêng việc chọn điểm đáp sao cho an toàn cũng đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật tốt.
Sau khi chọn được điểm đáp, một chiếc xe tải sẽ chạy đến điểm đáp để chở khinh khí cầu về nơi xuất phát. Lẽ ra chúng tôi có thể hạ cánh ngay nhưng vì gần chỗ đáp có vài tảng đá, thế là khinh khí cầu lại bay lên cao, đưa chúng tôi đi thêm một đoạn. Mọi người hò reo vì chẳng ai muốn chuyến phiêu lưu kết thúc.
Cuối cùng, chiếc khinh khí cầu đáp xuống an toàn trên đuôi xe tải. Dù mang boots chống lạnh, chống nước nhưng mấy đầu ngón chân của chúng tôi đã tê cứng. Trong lúc đó, các anh xếp gọn chiếc dù khổng lồ cùng dây nhợ, kê một chiếc bàn lên lớp tuyết dày, đặt lên đó bánh ngọt và rượu champagne để làm một buổi lễ chúc mừng. Chúng tôi uống champagne và chúc mừng nhau. Cảm giác đứng giữa núi tuyết lạnh cóng uống ly champagne trong niềm hân hoan và tiếng hò reo của mọi người thật khó diễn tả.
|
Chờ bay trên khinh khí cầu |
Goreme - chuyến xe quay ngược thời gian
Từ Konya đến Cappadiocia, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là bảo tàng Goreme. Trời tối đen như mực, nhiệt độ ngoài trời là -2oC khiến ai cũng co ro. Chúng tôi đi bộ từ cổng vào khu vực trình diễn ánh sáng 3D để xem Zelve Mapping Light Show. Zelve là một tu viện thời kỳ Byzantine và hiện là di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Không có ghế ngồi, không có mái che, mỗi người phải tự tìm chỗ đứng trên dốc cao. Tuyết phủ dày đến 5cm. Tôi dò dẫm bước theo vết chân trên tuyết của những người đi trước và sau cùng, leo lên một tảng đá lớn ở đoạn vắng người, ngồi vắt vẻo ở đó đợi xem màn trình diễn ai nấy đều hết sức mong đợi.
Âm nhạc vang lên, những tia sáng bắt đầu hướng về những tảng đá kỳ vĩ trước mắt, tạo thành những bức tranh 3D sống động. Từng nghe một anh bạn người Ý nhắc tới 3D Mapping Show - một loại hình nghệ thuật sử dụng những chùm ánh sáng chiếu trên bề mặt lớn của các tòa nhà hay các di tích lịch sử để tái hiện một câu chuyện, một thời kỳ lịch sử, nay được tận mắt thưởng thức, chúng tôi không khỏi kinh ngạc.
Các thời kỳ phát triển đất nước Thổ Nhĩ Kỳ từ thời kỳ đồ đá, đế quốc La Mã, đế chế Ottoman đến Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt hiện ra như một bộ phim lịch sử tráng lệ trong tiếng nhạc hào hùng. Giữa lòng núi tuyết hùng vĩ, mọi người lặng yên thưởng thức màn trình diễn ánh sáng ấn tượng. Chương trình khép lại lúc tối muộn, để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.
Vào buổi sáng, sau chuyến thưởng ngoạn Cappadocia từ trên cao bằng khinh khí cầu, chúng tôi quay trở lại bảo tàng Goreme. Cảm xúc kỳ lạ tối qua vẫn còn nguyên đó. Chúng tôi đi bộ quanh những hang đá - cũng chính là quần thể nhà thờ, nhà nguyện, nhà ở được xây dựng từ thế kỷ X-XII hiện vẫn còn nguyên vẹn những bức tranh màu sắc nổi bật bên trong, trên các vách đá.
Giờ đây tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những hang đá thường bắt gặp khắp nơi vào mỗi dịp Giáng sinh. Nói chính xác, giờ đây tôi mới thật sự tin con người từng sống ở những nơi như thế này. Khi ngắm cao nguyên Cappadocia từ trên cao, chúng tôi lặng người, còn khi chạm vào những vết tích của sự sống nơi đây, chúng tôi cảm thấy tuổi trẻ sục sôi trong từng tế bào.
Một trong những khách du lịch chúng tôi gặp trên hành trình khám phá Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ra vui mừng khi biết chúng tôi sẽ đến Goreme. Anh đến từ Anh, là người Kito giáo, rất sùng đạo, thường làm thiện nguyện tại các nhà thờ trên khắp thế giới và ước mong đặt chân đến tất cả những nơi lưu lại vết tích của Kito giáo. Anh tỏ ra cảm kích đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đã lưu giữ những di sản quý giá của Kito giáo.
Tôi có một cô bạn thân theo Kito giáo. Chợt nhớ đến bạn, tôi chụp hình gửi cô ấy xem. Cô bạn tôi từng đến tòa thánh Vatican ở Ý và nói hành trình ấy giống như trở về quê, đi vào lòng Chúa, cảm giác rất thiêng liêng. Cách cô ấy diễn tả giống như anh bạn người Anh của tôi. Có lẽ, Goreme là một chuyến xe có thể đưa ta quay ngược thời gian, để ta thật sự sống cùng những khoảnh khắc trong lịch sử. Đứng giữa lòng thung lũng, tôi nghiệm ra ý nghĩa sâu sắc của những chuyến đi. Đi không chỉ để ngắm, mà để hiểu thêm về cuộc đời hay trong vài khoảnh khắc nào đó, sống một cuộc đời khác không phải của mình.
|
Một nghệ sĩ múa trong trang phục truyền thống |
Bữa tối trong hang đá
Sau một ngày với quá nhiều cảm xúc, chúng tôi ăn tối tại nhà hàng Uranos Sarikaya (nhà hàng được đánh giá số 1 trên TripAdvisor). Nếu đã được ngắm nhìn quần thể hang đá từ trên cao và dạo quanh chúng cả ngày trời, đây là lúc bạn có thể thong thả tận hưởng cảm giác thực sự được ở trong hang đá bởi nhà hàng này nằm trong một hang động.
Chúng tôi bước vào cửa hang hình vòm, lần theo ánh sáng mờ ảo huyền bí dẫn vào lòng hang, cũng chính là nhà hàng với trần cao, tiếng nhạc du dương… Khung cảnh rất hoang sơ nhưng vô cùng tráng lệ. Đến cả bàn ăn cũng bằng đá. Bản thân tôi bị khung cảnh làm cho choáng ngợp, tưởng như đang ở trong một giấc mơ.
Vì nơi này khá đặc biệt nên thực khách phải đặt bàn trước nếu không muốn ngậm ngùi ra về, bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc và trải nghiệm khó quên. Ở đây chỉ phục vụ set menu (thực đơn cố định với số lượng món ăn giới hạn) nên trên bàn ăn đã bày sẵn các món khai vị và các loại thức uống, có cả rượu vang. Có vài sự lựa chọn cho món chính: cá, gà hoặc cừu. Khi thực khách đã ngồi vào bàn đông đủ và bắt đầu dùng bữa, đèn ở khu vực giữa nhà hàng vụt tắt, là lúc chương trình biểu diễn bắt đầu.
Các nghệ sĩ múa trong trang phục truyền thống bước ra. Mở màn là điệu xoay sufi - một hình thức thiền động, thường được thực hiện trong lễ thờ Sama (một hoạt động của đạo Hồi). Tiếp nối chương trình là những điệu múa truyền thống khác như múa bụng (loại hình được biết đến rộng rãi ở các nước Trung Đông), hora (điệu múa thường xuất hiện trong lễ cưới), zeybek (điệu múa của các vũ công nam mặc trang phục đầy màu sắc tượng trưng cho sự dũng cảm)...
Những nhịp điệu từ nhanh đến chậm, những thanh âm từ trang nghiêm đến rộn ràng cứ xen kẽ, nối tiếp nhau, những vũ công như những bông vụ màu sắc sặc sỡ… - tất cả như biến tôi thành một cô bé hiếu kỳ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Còn điều gì tôi chưa biết về đất nước đa màu sắc này? Trong lúc chúng tôi chạm khẽ ly rượu vang vào nhau mừng một buổi tối thú vị, tôi nghĩ về hành trình của những ngày tiếp theo…
- Có chuyến bay nội địa của hãng Turkish Airlines từ Istanbul đến Cappadocia chỉ với 3 giờ bay. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển bằng xe lửa hoặc xe buýt. - Phí trải nghiệm khinh khí cầu tại cao nguyên Cappadocia là 200 USD/người. Đa số khách sạn đều có liên kết với các công ty chuyên tổ chức tour khinh khí cầu. - Cappadocia nổi tiếng với làng cổ Avanos - nơi còn lưu giữ những ngành nghề truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ như gốm, thảm dệt tay, chế tác đá xanh (blue stone)… - Tại Cappadocia có 2 thành phố ngầm rộng lớn: Kaymakli và Ozkonak với hệ thống đường hầm dài, hẹp, lắt léo… kết cấu nhiều tầng dẫn sâu xuống lòng đất, sức chứa đến 60.000 người. - Rừng linga - khu vực có nhiều tượng đá hình dương vật to lớn và kỳ lạ được hình thành từ hoạt động của núi lửa cách đây nhiều triệu năm về trước - là một trong những điểm tham quan độc đáo. |
Lê Ngọc
Ảnh: Nhà có hai người