Cho phép nỗi đau ra đi

28/04/2022 - 07:20

PNO - Nhiều lần chị mơ thấy ác mộng chuyện anh ngoại tình. Khi sự ám ảnh trở lại, chị nói với anh chị muốn ly hôn, nhưng không dứt khoát được.

Một chiều Chủ nhật, khi đang chơi cùng con, chị chợt thấy chồng ra ngoài nghe điện thoại. Đây không phải là lần đầu anh lánh ra ngoài ban công để nói chuyện vì tiếng trẻ con trong nhà khá ồn ào. Nhưng lần này chị nôn nao trong người. Chị nhớ lại chuyện anh giấu chị qua lại với một cô đồng nghiệp ngày trước. Dù chị đã tha thứ, nhưng nỗi đau thi thoảng vẫn cuộn lên bất chợt.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Chị đã tha thứ nhưng nỗi đau cứ lởn vởn trêu ngươi chị (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

“Anh vừa nói chuyện với ai?”, chị bắt đầu đanh giọng. Dù câu trả lời của anh thế nào đi nữa, chị cũng chẳng cần nghe. 

“Trước đây cũng thậm thụt như thế nhỉ? Gặp nhau ở cơ quan chán chê rồi về nhà đợi vợ con đi ngủ để nhắn tin với nhân tình? Biết vợ mệt mỏi, muốn giữ gia đình nhưng vẫn không kiềm chế được cảm xúc à? Cô ta hấp dẫn lắm nhỉ, giỏi giang lắm nhỉ, còn vợ thì bùi xùi làm anh chán ghét đúng không?…”. Cứ thế, chị lại tuôn một tràng dài những lời đay nghiến, chẳng đầu chẳng cuối, bổ chan chát vào chồng - dù đang trước mặt con.

Chuyện cũ đã kết thúc từ cách đây hơn một năm, cô nhân tình của chồng cũng đã chuyển đi chỗ khác, chồng chị thề không tái phạm, chị cũng nói lời tha thứ để giữ gia đình. Nhưng rốt cuộc tâm chị đâu có ngày nào yên. Hoặc có yên thì cũng là chị cố đè nó xuống, bảo nó lắng đi, để êm cửa êm nhà, chứ thật ra nhiều lần chị sợ hãi giật mình khi mơ thấy ác mộng chuyện anh ngoại tình. Vậy nên sẽ có rất nhiều ngày như chiều Chủ nhật hôm đó, khi sự ám ảnh trở lại, sẵn chồng đang ở trước mặt và có hành động gợi nhớ nỗi đau, chị không cách nào kiềm chế nổi.

Nhìn hai đứa con dạt vào một góc nhà khi bố mẹ gây chiến, chị rất xót xa. Chị nói muốn ly hôn, nhưng không dứt khoát được. Chồng chị biết lỗi, mỗi lần như thế anh chỉ nói: “Anh xin em!” hay “Anh xin lỗi”. Những câu ấy khiến chị mệt hơn. Chị giãy giụa cho đến khi cơn bùng nổ về cảm xúc qua đi. Sau mỗi lần như thế, chị thấy tan tác và kiệt sức. Chị chán nản, nhưng không cách nào có thể dừng tình trạng ấy được.

Chị đổ lỗi cho anh. Chị nói nếu anh không ngoại tình, chị đã không đau đớn, đã không hành xử như kẻ điên. Nếu anh không ngoại tình, chị đã là người vô tư yêu thương và chăm sóc gia đình.

“Nhưng sống trong sợ hãi và bám chặt vào tổn thương, không cho phép mình tin vào hạnh phúc, vào chồng cũng là cách em lựa chọn mà”, người bạn thân đã nói với chị như thế, sau một lần chị trút hết mọi nỗi niềm.

Lời của bạn khiến chị khựng lại. Ừ đúng rồi, từ lúc nào mà chị mặc định hạnh phúc không tồn tại nữa, chị cho rằng chồng chị có thể lại phản bội bất kỳ lúc nào. Chị không cho phép nỗi đau ra đi, cũng không hiểu rằng nỗi sợ và sự ghen tuông bắt nguồn từ sự tự ti. Chị không dám nhận thấy rằng mình không có sức hấp dẫn, chị phụ thuộc vào chồng, đã rất lâu chị không còn tìm thấy niềm vui hay ý nghĩa cuộc sống. Chị thấy thua kém khi so sánh bản thân với nhân tình năm cũ của chồng.

“Càng đau khổ càng phải quay về với mình. Bạn thử dừng đổ lỗi, chỉ trích và đòi hỏi được yêu thương đi. Bạn quay về với mình, tự mình thương mình nhiều hơn” - chị nuốt lấy từng lời bạn gửi tới mình. 

Chị quyết định chọn cách bận rộn để vun đắp lại tình yêu với chính mình, thay vì để mình chìm đắm trong biển tổn thương, suy diễn và sợ hãi. Khi dành thời gian đọc sách, nghe các kênh podcast chữa lành trái tim, nằm xuống đắp một chiếc mặt nạ, bắt đầu tập và tìm hiểu về yoga, tập trung vào công việc để hoàn thành bằng tất cả khả năng của mình, học cách để phối đồ… chị bỗng thấy không còn thời gian để đay nghiến chồng nữa. 

Có hôm nỗi tổn thương vừa cuộn lên thì tới giờ chăm sóc da, làm đẹp (Ảnh minh họa)
Có hôm nỗi tổn thương vừa cuộn lên thì tới giờ chăm sóc da, làm đẹp. Ngắm mình trong gương, càng ngày chị càng thấy thương mình, yêu mình nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Có hôm nỗi tổn thương đang cuộn về, báo thức reo lên đến giờ cần chăm sóc da, vậy là chị chạy vào nhà tắm để chăm dưỡng da, thay vì khơi mào chiến tranh.
Chị ngày càng thấy yêu mình nhiều hơn và tự tin vào sự quyến rũ của riêng mình.

Chị thấy mình mang những năng lượng và giá trị mà không ai có thể thay thế. Và bỗng nhiên chị chẳng sợ mất chồng nữa, bởi chị thấy dù gì mình vẫn còn bản thân này. Chỉ cần chị luôn sống vui và rực rỡ, tận hưởng từng ngày đã và đang qua thì có gì phải sợ ngày mai thế nào. Sống với tâm an thì hơn hẳn việc liên tục khuấy cho lòng mình dậy sóng. Ừ nhỉ, càng đau khổ lại càng phải quay về yêu thương mình, về với điểm tựa luôn còn đó dù có tuyệt vọng đến mức nào, để lòng mình bình yên. 

Cát Tường

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI