Chờ nhau vô vọng giữa đại dịch

14/04/2020 - 05:22

PNO - Anh gần như “mắc kẹt” ở xứ chùa tháp khi không thể về Việt Nam thăm tôi, mà cũng không thể trở về quê hương anh ở Ai Cập. Biên giới của hầu hết các nước đều đã đóng cửa, vì COVID-19.

Hôm nay, ngày 14/4/2020, tròn 27 ngày kể từ ngày tôi và người yêu chia tay nhau một cách vội vã để anh sang Campuchia gấp.

Hôm ấy, ngày 18/3, Việt Nam chuẩn bị đóng cửa biên giới với Campuchia, cả hai chúng tôi đều bấn loạn vì việc kinh doanh của anh đang dở dang bên ấy.

Vội vội vàng vàng nhảy lên xe buýt, anh chỉ kịp nói: “Anh sẽ sớm gặp lại em nhé!”. Nhưng kể từ đó đến nay, biên giới hai bên vẫn đóng. Anh gần như “mắc kẹt” ở xứ chùa tháp khi không thể về Việt Nam thăm tôi, mà cũng không thể trở về quê hương anh ở Ai Cập. Biên giới của hầu hết các nước đều chưa  mở lại, vì COVID-19.

Mỗi ngày, hai chúng tôi đều cầu nguyện cho biên giới sớm mở cửa trở lại, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có tin tức gì. Mỗi ngày, chúng tôi đều bảo nhau mình phải thật lạc quan nhé, sẽ sớm gặp lại nhau thôi nhưng trong lòng mỗi đứa đều rất ngổn ngang.

Mỗi ngày, chúng tôi đều nhắn tin, gọi điện cho nhau và luôn lặp đi lặp lại: “Mình nhất định phải an toàn nhé, vì mình cần có nhau biết bao nhiêu”, mà chỉ chực khóc vì thương nhớ.

Mỗi ngày, chúng tôi đều bảo nhau mình phải thật lạc quan nhé, sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Mỗi ngày, chúng tôi đều bảo nhau mình phải thật lạc quan nhé, sẽ sớm gặp lại nhau thôi. 

Hôm trước, anh bảo: “Anh sẽ lo ổn thỏa hết mọi việc bên này, chỉ cần thông đường bộ hay đường hàng không, anh sẽ sang Việt Nam ngay. Họ cần giấy chứng nhận sức khỏe của Chính phủ Campuchia, anh sẽ làm. Họ cần anh cách ly 14 ngày, anh sẽ làm. Chỉ cần gặp được em thôi”.

Tôi khóc: “Không, cách ly 14 ngày vất vả lắm. Khi nào Ai Cập mở cửa trở lại, anh về nước đi. Khi nào hết dịch thì qua thăm em”. Anh hỏi: “Vậy khi nào thì hết dịch hả em?”. Tôi chỉ biết khóc.

Một vài người bạn, và cả em gái anh, gửi cho anh đường link đăng ký xin trợ giúp từ Chính phủ Ai Cập, để họ có thể đưa anh về nước khi cần. Nhưng anh không đăng ký. Anh bảo anh sẽ không về nước khi nào chưa gặp được tôi.

Tôi sốt ruột vì không muốn anh kẹt mãi bên Campuchia nên hết năn nỉ lại giận hờn, anh chỉ bảo: “Giờ chưa nước nào mở cửa biên giới lại cả, em nghĩ nhiều mà làm gì? Đến đó mình sẽ bàn, được chứ?”. Anh nói thế nghĩa là thôi, khỏi bàn.

Ừ thì không bàn nữa, chúng tôi tiếp tục mong ngóng và nhớ thương nhau trong xa cách và chờ đợi. Chúng tôi vốn yêu xa, nên đã quen với việc chờ đợi nhưng chờ đợi trong vô vọng giữa đại dịch thế này lại là chuyện hoàn toàn khác, khi không có một kế hoạch nào hay một mốc thời gian nào để mà háo hức gặp lại nhau.

Chúng tôi vốn yêu xa, nên đã quen với việc chờ đợi nhưng chờ đợi trong vô vọng giữa đại dịch thế này lại là chuyện hoàn toàn khác. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Chúng tôi vốn yêu xa, nên đã quen với việc chờ đợi, nhưng chờ đợi trong vô vọng giữa đại dịch thế này lại là chuyện hoàn toàn khác

Vậy thì phải làm sao đây?

Để có thể cùng nhau đi qua thử thách này, chúng tôi cố hết sức dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Chúng tôi gửi cho nhau những nụ hôn qua Viber vào mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ.

Tôi luôn gửi cho anh hình những món ăn mình nấu, những quyển sách mình đang đọc dở, kể cho anh nghe hôm nay mình làm gì, mình bực bội những ai, và tối qua mình lại khóc lóc mè nheo vì những chuyện vặt vãnh gì.

Anh gửi tôi hình anh đang làm việc, hình đôi dép mang trong nhà anh mới mua cho tôi, kể tôi nghe hôm nay anh gặp đối tác như thế nào và hôm qua anh nằm mơ thấy những gì.

Thỉnh thoảng, anh sẽ gửi hoa đến công ty cho tôi, chỉ vì hôm trước tôi gặp chuyện gì đó không vui. Ngày kỷ niệm 13 tháng quen nhau, anh bỏ ra sáu tiếng đồng hồ và thức đến tận 12 giờ đêm để làm một video clip với những hình ảnh của chúng tôi trong suốt năm qua, trên nền bài nhạc mà chúng tôi yêu thích.

Anh chưa bao giờ mệt mỏi, cũng chưa bao giờ hờ hững, dẫu những ngày tháng này thật bận rộn và áp lực biết bao nhiêu. Chúng tôi đang ở cách nhau 200 cây số và đã xa nhau 27 ngày, nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi luôn cảm thấy anh ở ngay cạnh mình.

Cách ly đó nhưng sẽ không cách lòng, chờ ngày đoàn tụ chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau một cuộc đời thật yên vui. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Cách ly đó nhưng sẽ không cách lòng, chờ ngày đoàn tụ chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau một cuộc đời thật yên vui

Covid-19 chưa biết bao giờ kết thúc. Biên giới cũng chưa biết bao giờ mở cửa trở lại. Những gì chúng tôi biết bây giờ chỉ là cùng nhau thật kiên nhẫn, thật yêu thương, thật dũng cảm và thật vững vàng.

Cách ly đó nhưng sẽ không cách lòng, chờ ngày đoàn tụ chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau một cuộc đời thật đầm ấm, thật yên vui!

Nhất định là thế nhé, anh!

Cao Bảo Vy

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI