Cho em sổ lồng đi anh

12/08/2019 - 12:50

PNO - Chị ngẩng lên nhìn chồng thật lâu và cất tiếng nghe như một sự van lơn nhè nhẹ: “Hãy để em có chuyến đi một mình được không?”. Chị biết trước câu nói này sẽ khiến anh ngỡ ngàng.

Người ta nuôi con chim trong lồng đầy đủ thức ăn nước uống, sẽ ngạc nhiên không hiểu tại sao khi được cất cánh giữa bầu trời mông mênh đầy cạm bẫy bất trắc, mà cánh chim bé nhỏ ấy lại hân hoan đến vậy.

Nhiều lần ngồi cà phê hay nán lại sau giờ làm với bạn bè đồng nghiệp, nghe các bạn, thậm chí có em nhỏ tuổi, con mới chập chững vào mẫu giáo, nói về những chuyến đi với bạn bè, thậm chí đi một mình, chị chỉ cúi đầu nín lặng. 20 năm làm vợ làm mẹ, chị chưa từng có một chuyến đi cho riêng mình. Không phải chị không thể gác lại những níu kéo thường nhật, chỉ là anh tuyệt nhiên không dung nạp được ý nghĩ một người đàn bà liệu có gì vui nếu đặt chân ra khỏi lãnh địa gia đình.

Trên đời này làm gì có người này khớp với người kia như một nửa tiền định - cái kiểu mà sách vở và lý thuyết tình yêu hôn nhân đã nói rất nhiều. Đàn ông và đàn bà cơ bản rất khác nhau. Tuổi tác, xuất thân, cá tính, nghề nghiệp lại càng khiến cho rất ít cặp vợ chồng có thể giống nhau mọi thứ, nhất là những cách cảm nhận vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống. Chị thiết nghĩ điều ấy không quan trọng lắm. Điều quan trọng chính là mình có đủ yêu thương, tôn trọng cũng như tin cậy người bạn đời của mình không. Hãy mở lồng, cứ thả chim bay đi, và rồi chú chim ấy vẫn sẽ tự nguyện trở về, đó mới là đỉnh cao của người nuôi chim.

Suy cho cùng, trên đời này cái cốt lõi nhất của cuộc sống con người chính là các mối quan hệ. Mình với chính mình cũng là một mối quan hệ cần xác lập, nuôi dưỡng. Không một mối quan hệ nào có thể đầy đủ sức mạnh để san lấp cho cân bằng những mối quan hệ kia. Không ai có thể khép cửa lại chỉ ở trong phòng mà cảm thấy hạnh phúc. 

Cho em so long di anh
Hình minh họa

Chị cần có những người bạn có thể ngồi lịm người cùng chị khi nhắc về những ngày sinh viên ngồi ăn khoai mì luộc hay tô bún riêu trước cổng trường mà ngon chưa từng thấy. Chị cần có những người bạn có thể cùng chị miên man nói về sự trưởng thành của những đứa con đến quyển sách hay vừa mới ra. Chị cần cả những lúc ngồi im hằng giờ chỉ để nhìn thấy những viên đá đang tan trong ly cà phê và dần dần biến mất, ở một góc quán nhỏ thật yên tĩnh, nghe cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Những điều ấy ở chị không gặp được ở anh, hà cớ gì anh cứ cố chấp giữ rịt chị bên mình mà gọi đó là thương yêu?

Những người xung quanh thường bảo chị bằng ánh mắt ái ngại pha chút phẫn nộ thầm kín là chị hãy bỏ mặc đi. Mặc kệ anh, cứ làm cái gì mình thích. Chị cũng đã thử, nhưng thái độ im lặng, dằn hắt khiến chị cảm thấy khó thở. Chị ngỡ mình như nàng Desdemona hụt hơi trong đôi tay siết dần siết dần một cách nhẫn tâm của Othello vậy. Nếu chị một thân một mình thì sẽ gọn gàng biết bao. Ba đứa con rứt ruột sinh ra và nuôi lớn từng ngày, đối với một người đàn bà chưa bao giờ là một món hành lý nhẹ tênh…

Thời gian gần đây, các bạn chị, những người bắt đầu đặt vài bước chân xuống triền dốc bên kia cuộc đời, loáng thoáng thấy những cơn choáng váng tiền đình khi loay hoay trong bếp, thấy ngày càng nhiều vết chân chim xếp ngay ngắn sau đuôi mắt mệt mỏi, thấy tóc rụng bời bời theo từng nhịp chải nâng niu sáng sớm mai, nói nhiều về những giây phút sống cho mình. Phút chốc giấc mơ thèm một chuyến đi trỗi dậy mãnh liệt trong chị. 

Cho em so long di anh
Hình minh họa

“Em chỉ muốn thi thoảng có khoảng thời gian cho riêng mình, vậy thôi. Hồi nhỏ làm gì được đi như vậy. Ngần ấy năm cứ quần quật với con. Giờ con đã lớn, anh ở nhà với con được. Trước khi em không còn đủ sức khỏe để đi, em muốn đi một mình. Hãy để em đi! Em sẽ không sao”.

Chị thèm được thức dậy ở một nơi xa trong đống chăn gối bề bộn mà không cần hối hả lo bữa sáng hay pha cà phê. Không phải cuộn tóc cao hì hục trong căn bếp giữa đất Sài Gòn hầm hập nóng. Chị thèm được chầm chậm thả bước trên những con phố hẹp, nhìn trẻ con mặc áo len kín cổ hai má ửng hồng. Thèm ngồi một mình bên ly cà phê nóng trong một góc phố hay một triền dốc nào đó nhìn những cây thông sần sùi, vững chãi. Thèm nhìn những vạt thạch thảo hay mimosa tim tím rung rinh lấp ló trước khoảnh sân nho nhỏ trong cái khí trời man mát mơn man hai má…

Dường như qua lớp nước loang loáng rất mỏng trong kẽ mắt mình, chị nhìn thấy ánh nhìn dãn ra của chồng. Chị luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng tay anh. Vệt nắng giòn tan của ngày hè rực rỡ xuyên qua khung cửa kín. Ấm sực. 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI