Người mẹ đơn thân sợ yêu lần nữa
Lê Huyền Mỹ sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Bố cô đi bộ đội, di chứng chiến tranh để lại trong người ông khiến sức khỏe cô con gái ông sinh ra không ổn. Dù đã 27 tuổi, Mỹ chỉ cao 1m38, nặng 42kg, nhưng không vì thế mà cô mặc cảm, tự ti. Ở tuổi trăng tròn, cô cũng yêu và cháy hết mình với tình yêu.
Năm 21 tuổi, Mỹ kết hôn và sinh một bé trai, nhưng sau thời gian về cùng một nhà vợ chồng trẻ chẳng thể tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn lặt vặt trở nên gay gắt. Cuối cùng cô lựa chọn cách chấm dứt cuộc hôn nhân.
Mỹ ôm bé Bình An hai tháng tuổi trở về nhà bố mẹ, để có tiền nuôi con, Mỹ tập tành bán hàng online. Cô mua nguyên liệu làm hoa lụa và rao bán. Nhờ chăm chỉ học hỏi và sáng tạo, các mẫu hoa do cô làm được nhiều khách lựa chọn, nhất là vào những dịp lễ lớn, tết. Thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng đủ để bà mẹ đơn thân nuôi con và phụ giúp mẹ cha.
|
Cả hai tiến tới hôn nhân sau một thời gian tìm hiểu |
Từng một lần đổ vỡ hôn nhân, Mỹ như con chim sợ cành cong, cô e dè trước các mối quan hệ mới. Thế nhưng cuộc sống luôn là chuỗi những sự kiện mà ít ai có thể đoán trước, tình yêu bất ngờ đến với cô theo lẽ tự nhiên. Năm 2020, trong một lần lướt mạng, Mỹ vô tình biết tới hội nhóm dành cho người khuyết tật Việt Nam. Chính từ đây, cô có cơ hội kết bạn, làm quen cùng Nguyễn Văn Hải - người đồng hương và hơn cô hai tuổi.
Vài năm trước, anh Hải không may gặp tai nạn trong lúc làm việc, dẫn đến chấn thương cột sống, liệt nửa người, buộc phải ngồi xe lăn suốt đời.
Cả hai vẫn nhớ rõ buổi gặp nhau ban đầu là dịp đi chơi với hội người khuyết tật. Lần đó, Mỹ bị ấn tượng với vẻ đẹp trai của Hải, thế nhưng cả hai không trò chuyện nhiều. Mãi về sau, Hải mới chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Chính điều giản đơn đó khiến Mỹ xao xuyến.
Cô kể: “Chia tay người chồng cũ, tôi tập trung vào công việc để quên đi đau buồn. Tôi cũng từng nghĩ sẽ không yêu đương, chỉ ở vậy suốt đời để bù đắp cho con trai. Vậy nhưng, càng trò chuyện với anh Hải tôi càng thấy thương, yêu anh, bởi anh có tấm lòng và nghị lực sống rất đáng trân trọng. Vì mong muốn con trai có một gia đình đúng nghĩa, trải qua thời gian suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng, tôi quyết định cho bản thân thêm một cơ hội yêu và được yêu.
Nhà tôi và anh cách nhau 30km, chẳng xa nhưng cũng không quá gần, dù không thể thường xuyên gặp nhau nhưng đã có những dòng tin nhắn và cuộc gọi. Do cùng cảnh ngộ nên chúng tôi hầu như chẳng bao giờ giận dỗi mà luôn biết cách động viên nhau”.
“Chữ hiếu ngàn cân, chữ tình vạn ký”
Sau một tháng trò chuyện, Hải bày tỏ ý muốn xin phép bố mẹ Mỹ cho hai đứa về chung một nhà. Mỹ ngập ngừng vì thấy khá sớm để tính chuyện cưới xin. Dẫu vậy, Hải vẫn liều lĩnh tới nhà bạn gái. Biết chuyện, bà Nguyễn Thị Vĩnh - mẹ Mỹ - phản đối quyết liệt.
Bà nói: “Tôi không muốn con bé bị tổn thương thêm một lần nào nữa, tôi lo sợ nghĩ tới cảnh hôn nhân của con tiếp tục đổ vỡ. Chưa kể, một người thì thấp bé nhẹ cân, người còn lại phụ thuộc xe lăn, nếu cả hai đến với nhau, ai sẽ là người chăm lo cho cuộc sống gia đình? Những lúc ốm đau bệnh tật rồi sẽ xoay xở ra sao?...”.
Sau nhiều lần khuyên nhủ không được, bà mẹ nói con: “Lấy chồng nữa thì sướng khổ con tự chịu, đừng quay lại”.
Mẹ không ủng hộ nhưng Mỹ may mắn được bố tôn trọng mọi quyết định. Ông Lê Minh Hùng dặn con suy nghĩ thật kỹ trước khi lấy chồng lần hai. Ông khuyên con phải đối xử tốt với gia đình bên chồng, không vì sự thương hại mà ở bên nhau để rồi làm khổ cả hai.
Mỹ bộc bạch: “Suốt quãng thời gian đó tôi rất khổ tâm, “chữ hiếu ngàn cân, chữ tình vạn ký”, tôi chẳng thể đong đếm bên nào nặng hơn. Một bên là người đàn ông mà tôi biết rằng anh ấy vứt bỏ tất cả điều tiếng, dị nghị để yêu thương tôi thật lòng. Bên kia, là mẹ, người đã sinh thành, dưỡng dục tôi. Nhưng tôi biết, nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định, có thể tôi sẽ mãi mãi mất anh”.
Và rồi, câu chuyện tình yêu đẹp của Mỹ và Hải bước sang một trang mới với đám cưới nhỏ ở quê hương Hà Tĩnh. Hôn lễ được tổ chức giản dị như cách cả hai đã yêu và lựa chọn nhau là một nửa còn lại của đời mình.
|
Bố Hải và con trai Bình An rất hợp nhau |
Có anh ở đây rồi!
Hải nhớ lại: “Hôm ấy trời mưa tầm tã, rước dâu khá khó khăn. Các anh chị em bạn bè ở hội khuyết tật đã đến chúc mừng hai vợ chồng. Dù mời ít khách nhưng hàng xóm tới đông vì ai cũng tò mò đám cưới của cặp cô dâu chú rể đặc biệt. Mọi người thi nhau chụp ảnh và nói đây là đám cưới ấn tượng nhất họ từng chứng kiến”.
Bước vào cuộc hôn nhân thứ hai khá nhanh gọn, không ít lần Mỹ lo lắng, cô sợ sẽ chẳng thể dung hòa được mối quan hệ bố dượng - con riêng. Thế nhưng, đến giờ phút này, sau hơn một năm chung sống, mọi chuyện đều êm xuôi. Bé Bình An mới năm tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Đứa trẻ vốn không chung dòng máu nhanh chóng quen và quấn quýt chơi đùa bên cha dượng, bé chẳng ngần ngại gọi anh là bố ngay lần đầu gặp mặt. Anh cũng coi bé như con đẻ của mình.
Nhìn cách Hải chăm sóc, quan tâm bé Bình An, Mỹ nghĩ rằng quyết định đi bước nữa là lựa chọn đúng đắn. Hiện tại, vì kinh tế và sức khỏe chưa cho phép nên cả hai chưa thể có con chung, nhưng không vì thế mà yêu thương vơi đi, ngược lại họ không ngừng quan tâm, cảm thông, chia sẻ và nhường nhịn lẫn nhau. Ngày ngày, Mỹ gửi con trai đến trường mầm non rồi đi làm công nhân may, còn Hải bán phụ kiện điện thoại tại nhà. Mỗi chiều tan làm, cô lại nhanh chóng trở về lo cơm nước cho chồng con. Trong căn nhà của cặp vợ chồng trẻ đầy ắp tiếng cười đùa.
Vẫn có những chuyện tình đẹp như cổ tích tồn tại giữa đời thường, như câu chuyện của Văn Hải và Huyền Mỹ. Hai người mang trên mình những khiếm khuyết khi về sống chung tưởng như chỉ toàn những khó khăn, nhưng vì yêu thương nhau, họ lấp đầy bổ sung nhau bằng trái tim lành lặn và tình yêu chân thành. Người chồng tuyệt vời cũng là nguồn cảm hứng để Huyền Mỹ viết lên những dòng thơ tặng Văn Hải:
“Những gì ta chọn lựa
Vốn chẳng cần giống ai
Biết đủ là hạnh phúc
Trời xanh đã an bài
Cho em về làm một nửa của đời anh
Chỉ một nửa thôi, một nửa đời cũng được
Cho em về làm một người thân thuộc
Ở bên anh mỗi ngày, xuôi - ngược cũng gần nhau
Cho em về chung một cuộc bể dâu
Có anh, có em, có một đời duyên nợ
Mặc kệ ngoài kia chuyện người ta lầm lỡ
Mình dẫu sai ít nhiều thì mình vẫn bao dung
Cho em về làm người vợ thủy chung
Rồi anh chở che em suốt những ngày giông bão
Em sẽ không rời đi dẫu cuộc đời chao đảo
Bên anh cả vui buồn
Và sau đó...
Để em về nằm cạnh những đêm đêm
Nắm lấy tay nhau mình không cô đơn nữa
Có anh ở đây rồi, em có bờ vai dựa
Nếu anh mệt nhiều thì ôm lấy, em thương
Cho em cùng anh sống một cuộc đời bình thường...
An Bình