Cho con 'trải nghiệm' chức vụ

09/04/2018 - 20:17

PNO - Có những khi hai mẹ con nằm tâm sự, con hỏi: “Ngày xưa mẹ làm lớp trưởng, mẹ có bị giống con bây giờ không?”. Mẹ bảo không, vì ngày xưa mẹ học giỏi lắm, không ai nói được gì mẹ.

Con thủ thỉ tâm sự với mẹ “muốn làm lớp trưởng”. Nghe kể hồi nhỏ mẹ đi học toàn làm lớp trưởng, con càng thèm. Nhưng để làm lớp trưởng thì con phải chăm học, không nói chuyện trong lớp. Những điều ấy quá khó khăn với một đứa thích bày trò như con.

Cho con 'trai nghiem' chuc vu
Ảnh minh họa

Bữa kia, con đi học về mặt mày hớn hở, khoe với mẹ: con được vào ban thư viện của lớp, nôm na là ai mượn sách thì con ghi lại, ai trả sách thì con đánh dấu vào. Cái chức nhỏ xíu mà con phải “giơ mỏi cả tay mà cô mới gọi, khi nhìn quanh không thấy bạn nào giơ tay nữa”, nhưng mà con vui lắm và khoe với mẹ đầy tự hào. 

Hôm họp phụ huynh, mẹ có làm một việc không biết đúng hay sai nữa, khi mẹ nghe nói cô giáo sẽ cho các học sinh thay phiên làm cán bộ lớp, mỗi tháng đổi một lần, mẹ đã hỏi nhỏ cô có thể cho con một cái chức be bé trong lớp không, như tổ trưởng chẳng hạn, để con thấy mình có trách nhiệm, sẽ ngoan và ít nói chuyện hơn. 

Vài ngày sau, con về nhà, hoan hỉ khoe với mẹ con được cô cho làm lớp phó kỷ luật. 
Từ hôm đó, mẹ thấy con ngoan hơn. Sáng giục mẹ chở con đến trường sớm, vì “lớp phó kỷ luật không được đi trễ”. Con cũng không dám nói chuyện nhiều trong lớp nữa, vì bây giờ con phải “canh me” và nhắc nhở các bạn không được nói chuyện.

Lúc trước, cứ cách vài ngày, mẹ lại nhận tin nhắn của cô phàn nàn con nói chuyện trong lớp nhiều quá. Nhưng từ ngày con làm lớp phó kỷ luật, chẳng thấy tin nhắn nào như thế. Thật là thần kỳ!

Cho con 'trai nghiem' chuc vu
Ảnh minh họa

Nhưng bên cạnh hội bạn thân vỗ tay chúc mừng khi con “nhậm chức”, một vài bạn khác tỏ ý không phục vì con không nằm trong top học giỏi của lớp. Con và hội bạn thân “đáp trả”: “Lớp phó kỷ luật mà, chứ có phải lớp phó học tập đâu mà cần học giỏi”. Giờ học, con có chỗ chưa hiểu nên giơ tay hỏi cô, thế là có “điều tiếng” ngay: “Lớp phó gì kỳ vậy, bài vậy cũng không biết”.

Con mạnh mẽ đáp: “Mình không biết thì mình phải hỏi chứ”. Những giờ con canh lớp, gào khản cổ mà lớp vẫn ồn, con phải lấy thước đập bàn. Con bảo: “Mệt lắm luôn mẹ”. Nhưng rồi con lại nói: “Mệt thật, nhưng con vẫn thích làm. Ước gì con được làm lớp trưởng”.

Có những khi hai mẹ con nằm tâm sự, con hỏi: “Ngày xưa mẹ làm lớp trưởng, mẹ có bị giống con bây giờ không?”. Mẹ bảo không, vì ngày xưa mẹ học giỏi lắm, không ai nói được gì mẹ. Giờ con cũng vậy, thấy được thì cứ làm, không thì không làm nữa, quan trọng là con thấy vui. Làm gì mà con thấy vui là được.

Thời gian đầu, ngày nào về, con cũng có chuyện kể mẹ nghe về “công vụ” ở lớp và toàn chuyện không vui. Dạo sau này, không nghe con kể nữa, mẹ nghĩ là ổn rồi. Nhưng khi hỏi thăm con thì biết nó vẫn thế, chỉ là con quen rồi và con không còn nhu cầu kể lể nữa. Con xem đó như chuyện hiển nhiên của “công việc” mình làm nên cứ làm hết sức mình là được.

Còn mấy ngày nữa là con sẽ trở lại làm “thường dân” như cũ và nhiều khả năng sẽ lại tiếp tục... nói chuyện trong giờ học. Nhưng mẹ tin đây là một trải nghiệm quý giá cho con, dẫu rằng lớp 3/1 của con với những người bạn nghịch ngợm ấy thật nhỏ bé và bình yên biết bao so với thế giới ngoài kia. 

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI