Cho con tiếng cười tuổi thơ

26/06/2016 - 07:14

PNO - Tuổi thơ của tôi êm đềm trôi qua trong chén cơm của bà và những trò chơi vui đùa của ông. Cơm của bà ngoại thì tôi không nhớ nhiều vì trong ký ức của tôi, quanh năm chỉ có rau dưa.

Cha tôi mất sớm, mẹ tôi buôn bán suốt ngày ngoài chợ nên gửi tôi nguyên ngày cho ông bà ngoại. Bà ngoại tôi lo vườn tược, bếp núc nên thường chỉ có ông ngoại chơi với tôi. Tuổi thơ của tôi êm đềm trôi qua trong chén cơm của bà và những trò chơi vui đùa của ông. Cơm của bà ngoại thì tôi không nhớ nhiều vì trong ký ức của tôi, quanh năm chỉ có rau dưa. Nhưng những trò chơi ông ngoại chơi hàng ngày với tôi thì tôi nhớ mãi, tiếng cười vui không dứt của ông và tôi theo tôi tới tận bây giờ.

Ông bà ngoại tôi không biết chữ nên nhà tôi không có sách vở, tuổi thơ của tôi không được đọc sách như con tôi bây giờ. Ông thường tự tay làm đồ chơi cho tôi từ những cây lá quanh nhà, nào là kèn lá, đồng hồ lá dừa, súng chuối, có lúc tôi thấy bạn học chơi cây súng gỗ về nhà đòi ông, ông tuy không biết nghề mộc nhưng cũng hì hụi tìm gỗ về làm súng cho tôi... Ông chơi với tôi như hai đứa trẻ, vẫn có oẳn tù tì xem ai phải là người úp mặt vào tường đếm năm, mười cho người kia đi trốn.

Cho con tieng cuoi tuoi tho
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Tôi lớn dần theo năm tháng, được đi học, biết chữ và học giỏi, chừng lớp 5 là tôi đã đọc báo cho ông bà nghe, ông tôi tuy không biết chữ nhưng ông có trí nhớ rất tốt.

Tôi đọc ở đâu đó không nhớ có đoạn nói rằng con người là sản phẩm từ khuôn đúc của gia đình, tuổi thơ mình được sống trong một cái khuôn ra sao thì khi lớn lên mình sẽ hình thành nhân cách theo cái khuôn đó.

Ông bà tôi giờ đều đã qua đời, tôi cũng đã trưởng thành, lập gia đình và con tôi bây giờ cũng cỡ tuổi tôi ngày đó. Cuộc sống bây giờ hiện đại hơn nhiều, con người cũng dần dần trở nên lười biếng hơn ông bà mình ngày trước, xong việc ở công ty về là muốn ném hết tất cả để được nằm yên trên ghế salon dán mắt vào ti vi hay đọc báo.

Hai đứa con của tôi, hàng ngày ngoài việc học ở trường về nhà là chúi đầu xem ti vi, chơi máy tính bảng. Cuối tuần tôi dành thời gian cho chúng đi xem phim ở rạp, thỉnh thoảng thay đổi không khí cho đi công viên chơi trò xe điện đụng hay tàu lượn. Nhưng chơi mấy cái thứ sản phẩm công nghiệp này riết nó cũng chán. Tối tối, con gái thường xuống phòng tôi nói “ba chơi gì với con đi ba”, tôi đang nằm trên ghế bố tay cầm tờ báo hỏi “con không chơi ipad à, con xem tivi đi, ba đâu biết chơi gì”. Trước câu trả lời hờ hững của tôi, nó phụng phịu, vùng vằng thất vọng một chút rồi lại bỏ lên lầu.

Câu chuyện của tôi và con gái đã trôi qua như vậy rất nhiều lần, có lúc tôi thấy nó gần như khẩn cầu tôi chơi một trò gì đó với nó, nhưng nó vẫn không lôi được tôi ra khỏi cái tháp ngà lười biếng của mình. Nhưng những lần từ chối con cho qua chuyện để được yên thân nghỉ ngơi lại là lúc lương tâm tôi dằn vặt nhất. Tôi nhớ về ký ức xưa với ông bà ngoại, những trò chơi với ông, lại nghĩ về sự khô cằn tình cảm, chai dần cảm xúc mà con cái mình đang lâm phải do lối sống thành thị tôi lại giật mình.

Theo lệ thường, khi đứa con gái xuống nài nỉ, thay vì nói qua loa cho nó đi lên thì hôm nay tôi hỏi “con muốn chơi gì nào?”, nó bảo “chơi gì cũng được ba”. Thế là trò đầu tiên tôi chơi với nó là trốn tìm ngay trong phòng, vẫn có oẳn tù tì xem ai là người bị trước. Việc trốn trong phòng thì đơn giản quá, nấp vào khe cửa, sau cánh tủ, dưới gầm ghế, với con trẻ thì rất dễ tìm, nhưng việc tìm ra mình làm cho chúng vui sướng vì vừa thực hiện một cố gắng có thành quả, khi tìm ra tôi con gái tôi vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ. Mỗi tối chỉ chơi độ 10 phút thôi nhưng tôi cảm nhận được niềm vui, sự hưng phấn, hạnh phúc của tuổi thơ hiện rõ trên khuôn mặt con. Hôm nào tôi bận việc cơ quan không về nhà sớm thì hai anh em chúng lại chơi trốn tìm với nhau và tiếng cười con trẻ lại vang khắp nhà.

Khi ta đã quyết góp phần làm phong phú thêm tuổi thơ của con thì không có gì là không thể, ngay cả khi đã lên giường nằm nghỉ lưng tôi cũng có thể có trò chơi với con. Nói ra chắc ai cũng biết trò đi máy may, trò này cũng đơn giản, chơi trên giường hay nên nhà đều được, mình nằm ngửa hai tay đỡ phần ngực con, co hai chân lên, hai bàn chân nâng phần bụng con, cứ thế nâng lên hạ xuống, gọi là trò “đi máy bay”.

Trẻ con được cha mẹ cho đi máy bay thì cũng luôn cười nắc nẻ khi máy bay nâng lên hạ xuống, tiếng cười tuổi thơ của con trẻ đâu khó mua, đâu cần dùng tiền mới có. Những tiếng cười trẻ thơ của con sẽ là những giây phút trẻ được sống hạnh phúc trong tình thương yêu của mẹ cha, những tiếng cười đó chúng sẽ mang theo bên mình đến suốt đời.

Sau này tôi có đọc nhiều sách về các trò chơi cho trẻ, người ta xếp các trò đơn giản, dễ thực hiện, có tính tương tác giữa các thành viên trong gia đình hay bạn bè với nhau là những trò chơi dân gian. À, thì ra ngày xưa, ông ngoại tôi đã chơi với tôi những trò chơi dân gian. Những trò này vốn rất đơn giản nhưng trẻ con lại rất thích và thường chúng có khuynh hướng chơi hoài không chán, nhảy dây, đá cầu, kéo cưa lừa xẻ, nhảy lò cò hay chơi cờ ô quan là những trò chơi đơn giản mà trẻ có thể chơi bất cứ lúc nào. Nếu không tin, bạn hãy thử một lần với con mình xem.

Một mùa hè nữa lại đến, những người làm cha mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn để chơi với con, giúp chúng có một tuổi thơ đầy đủ, thiếu những giây phút hạnh phúc được chơi với cha mẹ sẽ khiến tuổi thơ của con cái bị khiếm khuyết, sau này bạn không thể dùng tiền hay bất cứ thứ gì để bù đắp lại cho con.

Với một máy tính bảng, tuy các game mang tính trí tuệ và giáo dục, nhưng chơi nhiều quá sẽ làm cho trẻ lệch lạc về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Với ti vi tuy chương trình có mê say hào hứng nhưng nó cũng chỉ mang đến những hào hứng thụ động. Bạn hãy đưa con mình về với những trò chơi dân gian, hãy bỏ chút thì giờ làm cho con những món đồ chơi từ những chai lọ phế thải, vừa tiết kiệm vừa nêu gương cho con về sự sáng tạo của bản thân.

Nhân cách của con người vốn hình thành từ những khuôn đúc từ gia đình trong những năm tháng ấu thơ, nếu con cái được cha mẹ quan tâm, được cùng cha mẹ chơi đùa, được sống gần gũi thiên nhiên, sau này lớn lên chúng sẽ trở thành những con người khỏe mạnh, thông minh biết ứng xử ôn hòa và nhân ái.

Bé Anna (bốn tuổi - Q.7): Anna hay chơi cúc hà, chơi oẳn tù tì, kéo cưa lừa xẻ, chơi búp bê, chơi lego, đuổi theo bong bóng… Có khi Anna không thích chơi, chỉ thích ngồi trong lòng nghe mẹ kể chuyện… Mẹ Sâu kêu Annna nhõng nhẽo, lúc thích trò này, lúc đòi thích trò kia. Thích trò nào, Anna đòi ba mẹ chơi cùng Anna trò đó. Mẹ Sâu nói mai mốt Anna lớn mẹ sẽ dạy Anna chơi cò cò, chơi ô quan, những trò chơi mà hồi nhỏ mẹ Sâu hay chơi.

Cho con tieng cuoi tuoi tho

Bé Hạ - Hy (ba tuổi - Q.8): Hạ không biết trò chơi dân gian là trò gì. Hạ với Hy hay chơi trò con bò bố, bố làm bò cho hai anh em cưỡi. Có khi Hạ bày tất cả các loại đồ chơi, lấy cái muỗng, đút mẹ một miếng, em một miếng. Trò chơi mà Hạ và Hy thích nhất là chơi bán bánh. Hai anh em leo lên xe đạp đi rao bán bánh. Mẹ, ba là khách hàng.

Cho con tieng cuoi tuoi tho

Bé Bống (năm tuổi - Q.9): ở trường cô dạy quá chừng các trò chơi dân gian: lộn cầu vồng nè, lựa đậu, mèo đuổi chuột, cua cắp, thả đỉa ba ba, rồng rắn lên mây. Mỗi ngày Bống đều được chơi một-hai trò. Bống thích lắm. Bạn nào trường bống cũng thích chơi. Bống về dạy cho Bin, dạy cả cho mẹ ba để có người chơi cùng Bống.

Cho con tieng cuoi tuoi tho

Đỗ Biên Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI