Cho con điểm tựa: Khi thế giới dìm tôi xuống, người thân đã kéo tôi lên

13/04/2022 - 10:38

PNO - Hàng ngàn lần tôi nghĩ đến cái chết, tôi chỉ ước được ngủ một giấc và sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Một lần, đi dự lễ khai giảng khóa học mới của một trường ngoại khóa, tôi nhớ mãi câu chuyện của một nữ giám đốc rất thành công.

Chị kể, khi còn nhỏ, chị luôn bị xem là kém cỏi nhất dòng họ vốn đông con cháu. Vì chị ít nói, thụ động, hay thu mình, trong khi những người anh chị em họ thì rất lanh lợi, dạn dĩ. Nhiều người hay so sánh rồi chê bai chị "khờ", điều đó càng khiến chị thu mình, và chị cũng nghĩ mình là người kém cỏi như những lời nhận xét. Thế nhưng, ông nội chị lại không nghĩ vậy.

Một lần, chị đang khóc vì bị chê bai, ông nội chị đã ôm cháu gái vào lòng và nói: "Con là một đứa trẻ rất thông minh và sâu sắc. Con biết quan tâm đến mọi người, vì mọi người. Đặc biệt, con luôn nhìn và nghĩ được điều mà nguời khác không nghĩ được. Con là một đứa trẻ đặc biệt và khác biệt. Ông nội tin con sau này sẽ là một người giỏi giang và thành công".

Những lời động viên của ông nội đã trở thành điểm tựa cho chị, cho chị niềm tin vào bản thân mình và trong thành công của chị luôn hiện hữu lời của ông nội "con là một đứa trẻ đặc biệt và khác biệt". Chị gọi ông nội là "anh hùng của chị".

Tôi rất đồng cảm với câu chuyện này, bởi tôi cũng có những "người hùng" như vậy, đã cứu vớt đời tôi ra khỏi hố sâu tự ti, mặc cảm.

Trong lúc tôi tuyệt vọng, bế tắc, má đã nói tôi chỉ cần đi học, mọi chuyện để má lo  (ảnh minh họa)
Má là anh hùng của tôi (Ảnh minh họa)

Năm học lớp 5, tôi chẳng may bị phỏng. Tai nạn tàn phá gần nửa gương mặt xinh xắn, khiến mặt tôi đầy sẹo và nụ cười bị kéo lệch một bên trông méo mó, xấu xí vô cùng. Mỗi khi ra đường, tôi luôn bị trêu chọc. Trẻ con kêu tôi bằng "con rút, con thẹo". Đám con trai ghép đôi tôi với đứa bạn mà chúng ghét, còn người lớn thì lấy tôi để dọa con, cháu ăn cơm.

Tôi luôn chìm trong đau khổ, mặc cảm và tuyệt vọng.

Cố gắng "bò" đến gần cuối học kỳ II lớp 11 thì tôi nghỉ học vì gục ngã trước câu nói của người thân "tật nguyền như nó thì có học cao cũng không xin được việc".

Những năm tháng nằm nhà, tôi trói chặt mình trong suy nghĩ mặc cảm, tiêu cực. Hàng ngàn lần tôi nghĩ đến cái chết, tôi chỉ ước được ngủ một giấc và sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi ở nhà 3 năm trong chán chường, tuyệt vọng nên đến năm thứ 4 tôi dự tính đi học. Tuy nhiên, ý định này bị dập tơi tả bởi người thân, họ hàng, hàng xóm. Nhiều người khuyên: "Con A, con B lành lặn, đi học chính quy mà còn đi bán khoai lang, mày đi học bổ túc thì làm được gì!".

Một lần nữa tôi đã bỏ cuộc. Nhưng má tôi - người nông dân hiền lành, lam lũ và yếu đuối, lâu nay chỉ cắm mặt ngoài ruộng và xó bếp - lại mạnh mẽ: "Con đi học đi, ai nói gì kệ người ta, con đừng để ý. Con chỉ cần đi học thôi, để mọi chuyện má lo".

Má tỉ tê hết ngày này đến ngày khác và lời động viên của má đã cho tôi điểm tựa. Tôi biết má chẳng phải đặt niềm tin tôi đi học rồi sẽ làm được việc lớn, hay thành tài, mà má chỉ nghĩ đơn giản: ước mơ của tôi là đi học, và má giúp tôi toại nguyện. Chỉ cần như vậy thôi, trái tim đầy thương tổn, tuyệt vọng của tôi đã được chữa lành. Tôi ước mơ thi đậu đại học và sẽ lên TPHCM học, sẽ có một công việc tốt.

Thời đó (thập niên 90 của thế kỷ trước), ước mơ này thật viển vông với đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa như tôi (tôi ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Nhưng má tôi, chị gái thứ hai và chị dâu luôn động viên: "Út đi học đi, chị tin út sẽ đậu đại học, út làm được mà".

Vậy là tôi đi học bổ túc văn hóa trong sự cười cợt, lẫn cái thở dài, của nhiều người. Tôi vốn không giỏi các môn tự nhiên, nhưng có lẽ nhờ đến trường với tâm thế thoải mái, được trao niềm tin và quyết tâm nên năm lớp 12 tôi đã học rất tốt và đi một đường thẳng: đậu tốt nghiệp loại giỏi rồi đậu vào Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM. Khi ra trường, tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt.

Từ một người không lành lặn, có thể trở thành gánh nặng cho người thân, nhưng nhờ những "anh hùng" cho tôi điểm tựa, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi có một công việc mơ ước, có một gia đình êm ấm với người chồng yêu thương, trách nhiệm và những đứa con ngoan. 

Bây giờ, cũng như má ngày xưa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn luôn là điểm tựa cho các con của mình.

Giang Thùy

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI