Chờ ai thương mình?

14/02/2017 - 16:32

PNO - Rồi chẳng biết qua “kênh” nào, chuyện sếp “cặp kè” với em chân dài cũng đến tai chị. Chị sốc, nằm rũ ra, không thèm nhìn mặt chồng.

Chị nhắn tôi, trách móc đủ điều. Biết chị đang buồn, tôi chỉ im lặng. Chị là vợ của sếp tôi. Là nhân viên lâu năm nên quan hệ giữa tôi và chị khá thân thiết. Tính chị xởi lởi, vui vẻ; không chút quan cách khi tiếp xúc với nhân viên của chồng, mà rất gần gũi, hòa đồng. Đi nghỉ mát, chị không ngồi xe riêng với chồng mà ngồi chung với đám nhân viên chúng tôi. Nhiều lúc thấy chúng tôi tụ tập, chị cũng tấp vào, tếu táo như chị em trong nhà.

Cho ai thuong minh?
 

Thông thường nhiều bà vợ sếp vẫn làm cao, chải chuốt, xe sang, hàng hiệu nhưng chị thì giản dị đến dễ dãi, xuề xòa. Sếp tôi lúc nào cũng chỉn chu, láng bóng, đám nhân viên hay đùa là “từ trong tủ kính bước ra”, trong khi chị lại chẳng mấy lúc để ý đến hình thức.

Bao năm chị vẫn một kiểu tóc mái bằng phía trước, buộc túm đằng sau. Nhan sắc chị trung bình, lại không chăm chút bản thân nên làn da, vẻ mặt của chị hiện rõ những dấu hiệu lão hóa vì tuổi tác. Spa ngay cạnh nhà nhưng chẳng bao giờ chị bước chân sang. Đồ biếu, đồ tặng toàn mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền chị cũng không đụng đến. Hộp thì mở ra dùng được vài lần rồi để hết hạn đem vứt.

Những món còn nguyên tem thì thi thoảng, đám nhân viên nữ đến nhà chơi, chị lại giúi cho mang về dùng. Đi bên chồng, chị để mặt mộc, ăn mặc xộc xệch nên trông già hơn đến cả chục tuổi. Đám nhân viên thấy thế hay xì xào bàn tán. Nhiều người, trong đó có cả tôi, thường khuyên chị phải thay đổi cho đỡ nhàm chán nhưng chị cứ gạt đi: "Các cô còn trẻ, còn nhiều người ngắm, chị già rồi, xấu đẹp cho ai nhìn?".

Sếp tôi là người khá tinh tế, ý tứ, không bao giờ chê vợ trước mặt người khác. Chỉ thi thoảng thấy chúng tôi í ới nhau đi mua sắm, anh bảo qua rủ chị Trâm nhà anh đi với. Có khi anh còn rút ví ấn tiền vào tay chúng tôi. Không ít lần chúng tôi rủ rê, lôi kéo nhưng chị cứ lừng khừng. Chúng tôi phải nói thật là đã hứa với sếp, lại cầm cả tiền của sếp rồi, chị mới chịu theo.

Đám nhân viên nữ chúng tôi đa phần còn trẻ nên cứ vào shop quần áo thời trang là như bị thôi miên; ngắm, lật, sờ, thử đủ kiểu, Vào những mùa sale off có khi còn tranh nhau mua  càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, chị vào shop quần áo thì việc đầu tiên khi cầm đến một món đồ là xem giá, cái nào đắt tí là bỏ xuống ngay. Có những món đã thử rất vừa vặn, rất hợp nhưng chị cứ băn khoăn: hơn triệu bạc, có nên mua không? Chị tiêu pha cứ dè xẻn từng đồng.

Nhìn chị mà thấy thương. Chị nào có thiếu gì đâu, nhà mặt tiền hai ba cái, ô tô, của chìm, của nổi, chồng đang là giám đốc một công ty to đùng. Có thể chị xuất thân từ chốn quê nghèo nên cái suy nghĩ “giàu không tiết kiệm khó đến tay” đã ăn sâu vào đầu, không thay đổi được.

Ở công ty tôi vừa có một em chân dài vào làm. Em này xinh, ăn chơi ngất trời, uống rượu cũng có hạng. Vì thế, khi cần là sếp đưa em đi “đối ngoại”. Dần dần em như “dính” lấy sếp.  Đám nhân viên xì xào đủ chuyện, có đứa còn bạo miệng: nói gì thì nói, em ấy đi với sếp trông cũng “đôi lứa xứng đôi”. Mỗi lần nghe vậy, tôi lại nghĩ đến hình ảnh lùi xùi của chị. Vài lần gặp nhau, tôi đã ý tứ xa gần nhưng chị không nhận ra mà thay đổi bản thân.

Rồi chẳng biết qua “kênh” nào, chuyện sếp “cặp kè” với em chân dài cũng đến tai chị. Chị sốc, nằm rũ ra, không thèm nhìn mặt chồng. Chị nhắn tin cho tôi đầy trách móc: “Chị xem em như em gái mà em biết chuyện lại không nói gì với chị”. Chị trách tôi đành chịu. Tôi thương chị nhưng lại là nhân viên nên cũng phải giữ cho sếp.

Cả tuần rồi, sếp tôi không ở lại ăn trưa ở công ty mà về nhà thay vợ đưa đón con đi học. Trông bộ dạng sếp thật bơ phờ, mệt mỏi. Vợ sếp bỏ về nhà ngoại, không đoái hoài gì đến chồng con từ hôm nghe chuyện. Mới đây, sếp nhắn cho tôi: “Em là người hiểu anh mà! Anh sai vì đã ngã lòng trước một cô gái trẻ đẹp nhưng không vì thế mà từ bỏ vợ con, gia đình đâu. Em giúp anh hàn gắn quan hệ với vợ nhé”.

Cho ai thuong minh?
 

Biết chuyện nhà sếp là sau cơn bão, trời có thể sáng trở lại; nhưng là phụ nữ, tôi hiểu hậu quả của nó sẽ tạo thành những tổn thương trong trái tim của chị. Tôi chỉ  mong chị đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc này. Quan trọng hơn, chị sẽ “thức tỉnh” để thay đổi bản thân vì suy cho cùng, đàn ông dù chung tình đến đâu cũng khó giữ mình trước cái mới lạ, hấp dẫn. Phụ nữ mà không yêu, không thương lấy bản thân thì biết mong chờ điều đó từ ai?

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI