Tôi là một người ưa phiêu lưu, cuộc sống bình lặng khiến tôi thấy nhàm chán. Thỉnh thoảng tôi có những quyết định đột phá, cảm giác bất ngờ luôn cho tôi sự hào hứng. Vây nhưng có nhưng bất ngờ ông trời ban cho tôi hơi... quá tay, nó làm tôi choáng váng.
Đó thật sự là một cú trời giáng vào niềm tin của tôi, mãi cho đến bây giờ, di chứng sau trận đó vẫn còn.
Tôi yêu thích sự bận rộn, mê công việc, thích cảm giác sống có ích và làm một người thành công theo nghĩa là tạo nhiều giá trị vật chất cho xã hội. Mới ra trường, từ một người phiên dịch tiếng Hoa cho giám đốc, sau ba năm làm việc chăm chỉ và học thêm đủ thứ nghiệp vụ tôi đã được giám đốc tin tưởng giao cho vị trí trưởng phòng kinh doanh.
Vốn là người năng động nhưng tôi lại yêu người khá an phận. Anh có công việc làng nhàng, đời sống trầm lắng. Những khi ở bên anh tôi cảm thấy mình được thả lỏng, cảm giác bình an dễ chịu. Tôi cảm thấy anh là người thích hợp làm bạn đời của mình.
|
Tôi thấy bình yên khi bên anh (ảnh minh họa). |
Mặc dù gia đình anh về kinh tế còn khá chật vật nhưng tôi không ngại gì. Từ lúc chưa cưới tôi đã lo lắng cho mẹ anh ở quê những lúc đau ốm bệnh tật, đau ốm. Bà muốn xây hay sửa nhà cửa tôi cũng sốt sắng phụ một phần. Gia đình anh xem tôi như con trong nhà, giỗ quảy, tết nhất mẹ anh thường giao cho tôi phụ sắm sửa. Tôi cũng xem gia đình anh như chính người thân của mình.
Tôi có hùn hạp làm ăn với một chị bạn. Chị lớn hơn tôi, đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, có một đứa con. Ban đầu, công ty do một tay chị giải quyết công việc do chị đã nghỉ làm và tập trung cho công ty. Vị trí của tôi ở công ty nước ngoài rất cần thiết cho công ty riêng nên tôi chỉ hỗ trợ chị một số khâu ở công ty chung chứ không nghỉ hẳn về làm được.
Sau một thời gian hoạt động, công ty dần phát triển và một mình chị xoay không xuể nên tôi đề nghị chồng chưa cưới nghỉ việc về công ty phụ chị một tay, vì dù gì anh là người trong nhà làm việc tôi vẫn yên tâm hơn. Phần nữa có anh tôi cảm thấy vững tâm hơn là giao công ty cho một mình chị vận hành.
Hai người làm việc rất ăn ý, công ty ngày càng phát triển. Theo đúng kế hoạch, chúng tôi tổ chức đám cưới, mua đất chuẩn bị xây nhà. Nhưng lúc này tôi bắt đầu nhận thấy anh có những dấu hiểu khả nghi. Ngày xưa điện thoại anh không cài mật khẩu nhưng bây giờ không chỉ là mật khẩu mà lúc nào anh cũng giữ khư khư không rời điện thoại.
Thỉnh thoảng liếc qua thấy anh đang chat với chị ấy, tôi đâm ra lo lắng và tự trách mình đang tạo cơ hội cho lửa gần rơm. Nhưng tôi cũng chỉ biết cầu mong sao cho những gì tôi nghĩ không phải là sự thật.
|
Tôi bắt gặp anh thường xuyên chat riêng với chị (ảnh minh họa). |
Anh cũng ít quan tâm tới vợ, tôi có những cử chỉ thân mật thì anh tránh né, nói tôi sến sẩm. Nhiều lúc quá bực bội, tôi tỏ ý nghi ngờ anh có quan hệ bất chính với chị thì anh lớn tiếng chửi mắng tôi cho tôi là suy nghĩ bệnh hoạn, đọc tiểu thuyết nhiều rồi đâm ra tưởng tượng bậy bạ.
Bản thân tôi chẳng có bằng chứng nào cả. Vợ chồng tôi cãi nhau suốt vì chuyện đó, mỗi lần cãi nhau, anh nặng lời, làm tôi rất tổn thương nhưng sau đó anh lại xuống nước năn nỉ và anh cam đoan anh không có gì lừa dối tôi cả. Vậy mà tôi buộc anh nghỉ quản lý ở công ty để không tiếp xúc với chị thì anh không chịu.
Một lần cãi nhau, tôi giận quá dọn đồ bỏ đi sang nhà đứa em ở hẳn hai tháng, anh kiên nhẫn gọi điện, nhắn tin, tìm đến nơi tôi ở, dùng lời lẽ chân thành thuyết phục tôi về nhà. Lúc đi, tôi cũng muốn xem lại tình cảm của anh dành cho mình như thế nào, liệu anh có còn thương tôi không...
Tình cảm mà anh thể hiện suốt hai tháng đã làm tôi xiêu lòng, có lúc tôi hoài nghi, liệu mình có hồ đồ quá không, nếu anh thật sự có tình cảm với người phụ nữa đó thì nhân cơ hội tôi bỏ đi anh tự do đi lại với chị ấy chứ tại sao lại ngày đêm thuyết phục tôi trở về.
Một buổi tối, tôi về nhà mà không báo trước. Mở cửa vào nhà, tôi choáng váng phát hiện đôi giày lạ và sau đó bắt gặp hai người đang ở trong phòng ngủ của tôi. Tôi thấy mình thật thảm hại, như trò cười trong mắt họ.
Sau đó anh thú nhận mọi chuyện, anh nói người anh thật sự yêu là tôi, nhưng anh đã không kiềm chế được bản năng đàn ông. Tôi đã để anh cô đơn và đẩy anh sang phía chị, một người sành sỏi trong tình trường lẫn tình dục, trong khi tôi chỉ là một con nhóc lơ ngơ.
Anh nói anh bị cám dỗ và cuốn vào những cuộc mây mưa không hề có tình yêu. Anh cầu xin tôi tha thứ, nhưng đã quá muộn. Tôi cũng muốn tha thứ cho anh nhưng những hình ảnh lạc thú ấy cứ hành hạ tôi, không thể nào tôi quên được.
Khi sự việc vỡ lở, tôi buồn và thù hận anh, nhưng tôi cũng tự trách mình đã quá bất cẩn đẩy hai người đó về gần nhau. Và, tôi cũng thấy mình có lỗi khi xem nhẹ việc quan hệ tình dục, hầu như tôi không thèm học hỏi để cải thiện chất lượng đời sống chăn gối, thậm chí tôi thường xuyên từ chối chồng khi anh có nhu cầu...
Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc khi đám cưới chưa tròn năm. Mỗi khi nghĩ lại tôi không biết mình nên trách ai trong chuyện đau lòng ấy.
Cảnh Hân