Gia đình là sân khấu mở
Cuộc đời diễn viên trắc trở vì ngang
Mới gần bốn sọi tôi đã đi qua 2 lần đò, đêm nằm ngẫm lại con đường tình thấy dại nhưng muộn mất rồi. Có người đàn ông nào chấp nhận làm chồng thứ 3 của tôi không, khi một nách tôi có 2 con nhỏ, mỗi đứa con của một ông chồng.
Ngày ấy cách đây 18 năm, tôi là cô gái xinh nhất nhì thị trấn Bần. Đám con trai cùng trang lứa mê mệt lắm nhưng không ai dám tấn công tôi, “một cô công chúa” có làm da trắng mịn như bột gạo.
|
Ảnh minh họa |
Có mấy chàng máu mặt con nhà giàu “liều mạng” vào tán tỉnh tôi nhưng không “chinh phục” được con chó to như con bê nằm ngoài cổng nhà tôi. Có kẻ đã đánh bả con chó không thương tiếc, bố tôi buồn lắm, còn mẹ tôi thì mừng ra mặt. Bà bảo còn con chó thì tôi dễ ế chồng.
Tốt nghiệp đại học tôi quyết định yêu chàng trai cùng lớp, đẹp dáng và có chí tiến thủ. Tình yêu đã là động cơ để chúng tôi cùng học lên và có bằng thạc sĩ như nhau. Đám cưới hai đứa diễn ra trong mơ ở một nơi giáp ranh nửa quê nửa tỉnh như phố Bần này.
Cuộc sống gia đình cụ thể quá, cần đủ thứ trên đời, cơm áo gại tiền đã làm cho chúng tôi mất hết chất lãng mạn. Đồng lương ít ỏi ba cọc ba đồng không đủ duy trì một gia đình nhỏ với bao nhiêu khoản tiêu pha và đóng góp. Khi đứa con đầu lòng ra đời thì chúng tôi bắt đầu có xung đột với nhau vì thiếu tiền và cá tính mạnh của cả vợ lẫn chồng.
Những câu nói yêu thương ngọt ngào ngày nào anh vẫn nói với tôi dần dần biến mất, thay vào đó là nhưng câu trách móc, đổ lỗi cho nhau. Tôi cũng bắt đầu bật lại chồng theo công thức ăn miếng trả miếng. Tôi cũng là thạc sĩ chứ bộ, anh ta thì hơn gì đâu.
Theo tôi thì đàn ông trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nhường vợ, thế thắng luôn thuộc về đàn bà. Chồng tôi thì không nghĩ như vậy. Anh tuyên bố với tôi xanh rờn, muôn đời muôn kiếp khi đã là vợ chồng thì “phu sướng phụ phải tùy”. Tôi gào lên đau đớn, thậm chí mắng vào mặt chồng, rằng thời này là thời nào rồi mà ông vẫn áp vận tư tưởng phong kiến vào quan hệ vợ chồng như vậy.
Chồng tôi quyết không chấp nhận vợ dám tay đôi tranh luận với mình bất kể anh ta đúng hay sai. Bố mẹ hai bên buồn lắm. Bố tôi thì bảo, học cho lắm chữ vào để chửi nhau rác tai hàng xóm.
Mới có 3 năm sống với chồng mà tôi thấy dài hơn thế kỷ. Mỗi khi đọc những câu chuyện bình đẳng giới trong gia đình là máu trong người tôi lại sôi lên, không ngờ chồng mình lại cổ hủ đến như vậy. Mỗi lần cãi nhau, đấu khẩu nhau là bức tường hạnh phúc bị mẻ thêm một chút, cả hai vợ chồng đều cảm nhận rất rõ chuyện này nhưng ai cũng muốn dương oai, vẫn coi cái tôi của mình quá lớn nên không chấp nhận xuống nước.
Bức tường thành hạnh phúc của chúng tôi cứ mẻ dần và kết cục là có một kẻ thứ 3 đã lợi dụng xen vào làm sụp đổ hoàn toàn. Nhiều lần bị chồng chửi là ngu, thế là tôi đã vô tình ngã vào vòng tay của một gã đàn ông giàu có và già hơn tôi gần 20 tuổi. Thực tình thì tôi chết vì tiền chứ không phải vì tình, lão ta có gì để yêu đâu. Tuy nhiên tiền lại là thứ mà đàn bà như tôi đã không cưỡng lại được.
Chính thức chia tay với người có học, tôi lên xe xuống ngựa cùng gã trọc phú lắm tiền. Lần đầu tiên trong trong đời tôi được bước chân vào những nơi sang trọng bậc nhất một thành phố nhớn, quán ăn đặc sản, khách sạn 4 sao…Để lấy lòng tôi, lão ấy tỏ ra rất quý đứa con trai bé bỏng của tôi như thể nó chính là con lão ta vậy.
Lần thứ hai trong đời tôi quyết định lên xe hoa với người chồng già giàu có. Chồng già vợ trẻ là tiên, người thân ai cũng nghĩ tôi sẽ hạnh phúc trên chuyến tầu thứ hai. Tuy nhiên thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Sự chênh lệch tuổi tác và trình độ học vấn đã khiến tôi bị hụt hẫng ngay ngày đầu tiên trong ngôi biệt thự sang trọng này.
Hai vợ chồng hầu như không có chuyện gì có thể chia sẻ được với nhau. Tôi thì thích nói chuyện thơ văn, còn chồng gì thì chỉ quan tân tới bất động sản. Nhiều đêm tôi nghĩ: Cứ có tiền là được, mọi chuyện khác có thể cho qua. Lần thứ hai có bầu với người chồng già, tôi thấy sợ, một cảm giác gì đó khó hiểu cứ lởn vởn trong đầu tôi, một cảm giác không rõ ràng. Tuy nhiên người đàn bà từng trải thường có linh cảm rất tốt về hạnh phúc và tương lai. Có lần tôi chợt nhận thấy mình thật vô duyên…
Đứa con thứ hai ra đời, ơn giời là con gái. Ông chồng già cũng bắt đầu thói gia trưởng, nhất nhất bắt tôi phải nghe lời. Một lần say rượu ông ta nói thẳng vào mặt tôi: Văn chương chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Tôi hiểu trước sau gì chồng già cũng sẽ dùng tới thế mạnh đồng tiền để áp đảo tôi trong cuộc sống. Có những ý nghĩ của ông ta rất kỳ quặc nhưng tôi vẫn phải chấp nhận làm theo.
Và cũng đến ngày tôi bị chồng phong tỏa và theo dõi sát sao. Mỗi câu nói mỗi cử chỉ của tôi đều bị chồng suy diễn theo chiều xấu ý. Tôi hiểu thảm kịch gia đình lần thứ 2 đã bắt đầu. Con chim nào thích bị nhốt trong lồng son chứ. Cuộc sống tự do quý giá biết bao nhiêu.
Tôi cũng chính thức phản ứng mỗi khi không vừa ý với chồng. Cuộc chiến khắc khẩu với chồng lần thứ 2 trong đời được tôi phát động một cách cương quyết. Tôi phải là kẻ chiến thắng trong mọi tình huống “đấu đầu”. Chồng tôi ra giá: Cô cứ giả vờ chấp nhận ý chồng như một cô vợ hiền thục đoan trang thì sẽ có tất cả. Tôi không chấp nhận, sau một đêm suy nghĩ mông lung. Dù phải đập nát lâu đài hạnh phúc này một lần nữa thì tôi vẫn cứ phải là tôi, vẫn là cô gái thị trấn Bần ngày nào thông minh và cá tính.
Chuyện gì tới sẽ tới, cuộc đời có quy luật mà. Con chim đẹp cần một bầu trời tự do thì mới sống được.
Lần thứ hai tôi ra Tòa ly hôn trong tâm trạng đơ đơ, chả biết nên vui hay nên buồn. Ngày tự do đầu tiên, tôi đưa 2 con bé bỏng ra bờ sông Nhuệ ngồi hóng gió. Tôi suy ngẫm cuộc đời mình và cười phá lên: Tại sao không phải là “phụ sướng phu tùy nhỉ”?
Có ai còn dám lấy tôi làm vợ nữa không…
Lê Tự (Ghi theo lời kể của chị Hiền thị trấn Bần).